Làm sao biết được tình yêu?

Làm sao biết được tình yêu?


Thứ sáu, 09 Tháng 10 2015 09:00
Thưa Cô Diễm Hương,
 Em là một sinh viên đại học. Trong thời gian ở trường em có quen một cô bạn gái trong lớp võ thuật nhu đạo. Cô này rủ em cùng đi học võ.
Em thấy đây là một môn thể thao tốt, nên theo cô đi học mỗi ngày. Em có cảm tình với cô và em có cảm tưởng cô ấy cũng rất thích em nhưng cả hai còn ngại ngùng chưa dám nói ra “Lòng trong tuy đã mặt ngoài còn e”. Em đeo theo cô này gần hai năm, tốn hao nhiều tiền bạc và thời gian và cũng lơ là với nhiều cô, vì bản tính em rất thật thà, không thích bắt cá hai tay. Cho tới một hôm em đòi cô trả lời cho biết cô có cam kết với em không, thì cô trả lời là cô đang chọn lựa, giữa em và một người khác.
 Sau đó thì cô xa em dần. Từ đó em học một bài học, không nên để mất quá nhiều thì giờ để đeo đuổi một cuộc tình mà mình không chắc có được yêu hay không? Bây giờ thì em cũng đang phân vân chọn lựa giữa hai người. Một người đẹp thì cô ta chưa thích em. Còn một cô xấu hơn nhưng rất mê em. Cô này cứ gọi điện thoại, và text cho em hoài. Có lúc làm em bực mình, nhưng em cũng phải giữ cô ta để phòng khi cô kia đá em thì em không đau khổ như trước.
 Mẹ em cũng dạy em như vậy, đừng bao giờ đặt hết tình yêu cho một người vì tình cảm rất mong manh, có đó rồi mất đó, khi người ta gặp người tài sắc hơn mình. Cho nên mẹ em dặn chỉ nên yêu bằng một nửa trái tim thôi, còn một nửa phải chừa chỗ để lui bước. Em có ý muốn tỏ tình với cô đẹp, nếu không được thì lui cho đỡ phí nhiều thì giờ như mối tình đầu. Nhưng mẹ em nói, đối với người Việt Nam thời của mẹ em, tình yêu đến tự nhiên từ tình bạn, chứ không có cái vụ gởi tối hậu thư, buộc phải trả lời, cam kết cho biết có yêu tôi không?
 Nói theo những nhạc sĩ, nhà văn ngày xưa, tình yêu thật sự là một cái gì rất khó định nghĩa, khó diễn tả. Người Việt Nam có bài hát “Biết làm sao định nghĩa đựợc tình yêu?” hay là “Có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu”. Nó đến lúc nào không hay không biết. Còn tình yêu bây giờ có vẻ tính toán quá, thực tế quá. Mẹ em cứ khuyên em nên kiên nhẫn, nhưng thời gian qua mau em không muốn phí thì giờ. Cô nghĩ em nên làm gì, em không muốn bắt cá hai tay, mơ tưởng về một người con gái đẹp, hứa hẹn cho người con gái xấu hy vọng rồi phụ rẫy người ta thì thật là bất nhân. Cô có nghĩ như vậy không?
Nhân Hoàng

Trả lời của cô Diễm Hương, báo Việt Mỹ:
Tôi đồng ý với mẹ của em, phải kiên nhẫn, tình yêu tự nó đến, tự nó đi, mình không thể đòi hỏi phải dứt khoát trả lời “Yes or No”. Tôi nhớ lại kinh nghiệm của tôi, trước đây tôi quý một người bạn trai vì tính tình anh ấy rất tốt, hiền lành, chân thật. Nhưng tôi không có ý định lấy anh này làm chồng, vì tôi muốn chọn lựa người có học, có tài để sau này nương nhờ tấm thân. Phần đông những cô gái lúc còn trẻ chưa có kinh nghiệm đời luôn mơ ước lấy được chồng có đủ bốn chữ G là Nhà Giàu, học Giỏi, đẹp Giai. Lúc đó, tôi còn trẻ, nên còn nhiều thì giờ chọn lựa vì vậy tôi luôn nhìn lên cao. Anh bạn kia là một bạn hiền chứ không hội đủ điều kiện để cho tôi chọn lựa làm chồng.
Sau bao lần trèo cao, té nặng, tôi mới nhận thức được ra một điều là hạnh phúc của con ngừơi không phải ở tiền bạc, địa vị, giàu sang mà ở những tấm chân tình, hợp nhau, cần nhất là người thành thật. Rồi từ tình bạn quý mến, trong tôi nảy sinh tình yêu. Tình yêu đến thật chậm, không lãng mạn, mơ mộng nồng cháy đắm say gì cả.
Nhưng tình yêu như vậy rất bền với thời gian, đem đến cho tôi một đời hạnh phúc. Vì vậy tôi luôn khuyên các con tôi, đừng vội vã đi tìm tình yêu. Tùy ở duyên số mà thôi. Nếu mình có được tình yêu thì vui, nhưng nếu mất tình yêu cũng đừng buồn, biết đâu trong cái rủi có cái may. Mình không được người này thì lúc khác mình có được người khác, có khi tình duyên tốt đẹp hơn. Nói theo nhà Phật là “Tùy Duyên”. Bị thất tình hẳn là đau khổ, nhưng biết đâu từ đó mình học được một bài học, một kinh nghiệm sống quý giá, mà mình phải trải nghiệm qua mới biết được.
Những ngày đầu trong tình yêu thường có nhiều hoa mộng, nhưng sống với nhau một thời gian thì mới hiểu được đá vàng.Vì vậy những lúc sau này tôi thấy trai gái thường sống với nhau một thời gian rồi mới chính thức kết hôn. Điều này rất trái ngược với đạo đức Á Đông, con gái phải sống với cha mẹ cho đến ngày thành hôn, mới được ra khỏi gia đình. Nhưng thời hoa mộng vàng son sẽ qua mau, nếu cưới nhau rồi ly dị sẽ mang tiếng một đời chồng. Nếu có con cái rồi mới thấy bất đồng ý kiến, không hợp phải ly dị thì còn khổ hơn cho con cái. Vì vậy, bây giờ tôi cũng thay đổi quan niệm sống, để cho con gái tôi đựợc tự do tìm hiểu ý trung nhân, để sau này khỏi lầm lỡ phải ly dị, thêm rắc rối cuộc đời.
Nói như vậy để em thấy, đừng lo phung phí thời gian cho người yêu. Có những mối tình như sét đánh, rất đam mê, nhưng rồi cũng qua mau. Thời gian sẽ giúp em chín chắn hơn trong việc chọn lựa người yêu để có hạnh phúc suốt đời.

Diễm Hương
Gỡ rối của Trang "Osho – Gỡ rối tơ lòng"

Nhận xét