Sức khỏe và tình yêu

Sức khỏe và tình yêu


Thứ năm, 08 Tháng 10 2015 09:00
Thưa Cô Diễm Hương,
Tôi lập gia đình hơn hai mươi năm, có được hai con, năm nay tôi ngoài năm mươi, tới tuổi này sức khỏe mỗi ngày một yếu kém nhiều so với những năm truớc. Vì vậy tôi phải nghỉ làm việc. Từ ngày nghỉ làm, không có lợi tức, tôi bị thay ngôi đổi vị trong gia đình, không còn được tiêu xài tự do như trước, và mọi chuyện trong gia đình đều do chồng tôi quyết định, chứ không như trước đây, tôi có quyền có ý kiến.
Điều tôi rất buồn là tự nhiên trong ngừơi tôi có đủ thứ bệnh tật như tiểu đường, cao máu, cao mỡ (người ta gọi là tam cao). Chẳng những tôi không có sức khỏe để chịu đựng những việc làm cực nhọc mà lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, thích nằm, thích ngủ, thích được yên ổn hơn đi đây đi đó như trứơc kia. Điều này rất trái với ý muốn của chồng tôi, anh ấy còn tràn đầy sinh lực thích vui chơi, tham dự tiệc này, tiệc nọ trong cộng đồng vào những ngày cuối tuần. Nếu không đi đâu thì anh ấy cũng lê la tới nhà bạn bè chơi, tán dóc. Tôi mệt tôi không đi thì anh ấy để tôi nằm nhà một mình, mỗi người có một thú vui riêng, nên hạnh phúc cũng giảm đi, không như hồi trước “Anh đâu thì em đó. Anh đó thì em đây”, lúc nào vợ chồng cũng chia sẻ buồn vui với nhau.
Chẳng những bên trong tôi mệt mỏi bệnh hoạn mà bên ngoài, diện mạo tôi cũng thay đổi nhiều, da sậm màu nâu, khô khan, nhăn nhúm. Tôi cố thoa đủ thứ kem hiệu đắt tiền mua từ Pháp, từ Đức, cũng không hiệu nghiệm. Đã vậy còn thêm chứng đau khớp xương, đau bắp thịt ở vai và ở phần dưới chân, không biết lý do tại sao đau như vậy. Mỗi ngày tôi uống cả chục thứ thuốc, thuốc giảm đau đớn, rồi thuốc cao máu, thuốc cao mỡ, thuốc đem máu lên đầu, thuốc loãng xương… Không bịnh mà uống cả chục thứ thuốc một ngày, cũng làm tôi lừ đừ, quạu quọ, hay gắt gỏng, gây gổ vì những chuyện không đâu. Nhiều lúc nghĩ lại tôi cũng thấy mình vô lý, quá đáng. Dần dần chồng con cũng muốn tránh xa tôi cho đỡ phiền phức.
Một điều làm tôi đau khổ nhất, mặc cảm nhất là gần đây, cục bướu dưới cổ tôi ngày một phát triển lớn. Cả chục năm trước, lúc mới phát hiện nó nhỏ như đầu ngón tay. Bác sĩ nói không phải ung thư, nên tôi cũng để liều, tới đâu hay tới đó. Nhưng bây giờ mỗi ngày một lớn lên thêm, không thể che đậy được. Bác sĩ nói nó có thể to bằng trái chanh, trái cam…
Bác sĩ đề nghị tôi nên mổ, nhưng ông cho biết mổ cũng nguy hiểm, vì có thể đụng chạm tới sợi thần kinh ở thanh quản thì không nói được, nên tôi lo ngại không dám mổ. Mỗi ngày tôi nhìn cái bướu với nỗi chán chường và lo âu.
Bây giờ tôi mới thấy những người có đời sống bình thường, khỏe mạnh là hạnh phúc. Bây giờ tôi mới nhận thấy sức khỏe là vàng, mà trước đây tôi không hề ý thức điều này. Tôi bỏ rất nhiều thì giờ để lo cho có tiền tài và sắc đẹp. Cứ mỗi lần bước lên cân thấy thêm một hai ký lô là tôi cảm thấy khó chịu, bực mình vì mập thêm, không đẹp, không thể mặc mấy cái áo dài mới may. Bây giờ tôi mới hiểu được nỗi khổ của những người bị bịnh ung thư, cứ vài tháng phải đi khám xem căn bệnh giảm bớt hay tăng thêm, lan tràn tới đâu, còn sống được bao lâu nữa.
Có người bị bác sĩ cho biết chỉ sống vài tháng hay một năm, phải lo di chúc cho chồng con trước khi ra đi. Tôi không thể tưởng tượng đựơc tâm trạng của những bệnh nhân này như thế nào, khi biết mình chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi, rồi phải xa lìa tất cả ngừơi thân yêu.
Tôi cũng là người có lòng tin tôn giáo nhiều. Nhưng tới giờ phút này với những bệnh tật như vầy, tôi mới thấm thía những lời Phật dạy, bốn nỗi khổ nhất ở đời là sinh lão bệnh tử... Gần như tôi không còn tha thiết cái gì nữa. Làm sao tâm tư mình có thể vui tươi trở lại như thời son trẻ, tràn đầy sức sống? Làm sao thể xác mình trở lại đầy sinh lực như lúc đôi mươi và nhất là làm sao tìm lại những giây phút thắm thiết trong tình yêu như thuở ban đầu? Nghĩ tới đây tôi rất buồn vì tôi thấy rõ là chồng tôi có vẻ chán con người bệnh hoạn của tôi. Tôi không biết lúc này trong tim anh ấy có một hình bóng nào không, nhưng mỗi ngày anh ấy một cách xa tôi thêm. Mặc dầu vợ chồng ở chung nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường, nhưng tôi cảm thấy gần nhau trong gang tấc mà xa cách ngàn trùng. Rồi mỗi ngày cục bướu mỗi ngày một to hơn, tôi mặc cảm không dám đi ra đường với anh ấy nữa, không theo giữ anh ấy trong những cuộc vui dưới ánh đèn màu, thì tình vợ chồng sẽ đi về đâu.
Cô nghĩ là tôi có nên làm liều cho mổ lấy cục bướu dưới cổ đi không? Đây thật là một quyết định rất khó cho tôi vì có thể tôi sẽ trở lại bình thường, hết mặc cảm, nhưng cũng có thể tôi sẽ không nói được nữa! Cô nghĩ sao?      
Trần thị Thanh Liễu.
Trả lời của cô Diễm Hương – Báo Việt Mỹ:
Tôi có bà chị ngoài sáu mươi, cũng bị những chứng bịnh như chị. Trước đây chị ấy là chủ nhà hàng, ngày nào cũng ăn thức ăn bán cho khách, trong đó có nhiều bột ngọt (MSG) là chất độc, mà vì lo làm ăn kiếm tiền, kiếm sống, không có thì giờ đọc sách, học hỏi thêm, nên không hiểu được nó độc như thế nào đối với cơ thể con ngừơi. Bột ngọt làm teo tế bào trong não bộ, gây nhiều thứ bệnh nếu ăn uống có nhiều bột ngọt lâu dài.
Một phần vì tinh thần căng thẳng vì việc buôn bán, cạnh tranh, một phần vì ăn uống cho tiện hay cho ngon, chứ không lưu ý tới vấn đề sức khỏe, dinh dưỡng, nên sau một thời gian vài chục năm, chị có được nhiều tiền nhưng sức khỏe rất yếu. Tới tuổi sáu mươi chị cũng bị đủ thứ bệnh như chị nào tiểu đừơng, tim, cao máu, cao mỡ, đau khớp xương, nổi bướu ở cổ… Bề ngoài thì chị mập mạp nhưng sức khỏe yếu kém lắm. Không còn đủ sức lo nhà hàng nữa nên chị bán và về hưu sớm. Lúc ở nhà, chị có thì giờ nghiên cứu sách vở tìm hiểu về những chứng bệnh kinh niên của chị, lúc đó chị mới biết mình ăn uống, đem vào cơ thể nhiều chất độc. Chị quyết định thay đổi cách sống, thay đổi cách ăn uống, vận động nhiều hơn, nhất là tập ngồi thiền mỗi ngày. Mặc dầu chị không thâm sâu niềm tin tôn giáo nhưng chị ấy ngồi thiền để có sức khỏe.
Những người giàu thường đi ăn nhà hàng, thức ăn ngon và đỡ mất công nấu nướng, thường hay bị bịnh tim, bịnh ung thư… Những thức ăn ở nhà hàng rất có hại cho cơ thể, vì đầu bếp dùng rất nhiều bột ngọt và thức ăn chế biến sẵn có chất bảo quản, dầu chiên cũ, steak nướng cháy, bơ sữa, cream… những thứ này đưa đến chứng mập phì, bệnh tim, ung thư, tiểu đuờng… Đó là chứng bệnh của những người giàu, ở các nước kỹ nghệ, dư ăn. Nghiên cứu, thử nghiệm những ngừơi dân Nhật sống ở miền biển ăn nhiều cá, hay người dân ở những nứơc chậm tiến ăn nhiều rau đậu, trái cây, rất ít người bị bệnh tim, bịnh ung thư và bệnh tiểu đường như ở những xứ văn minh…
Bà chị của tôi thay đổi cách ăn uống, ăn nhiều rau, đậu, ít ăn thịt, ít ăn những thứ đã đựợc chế biến sẵn để bán trên các kệ ở siêu thị, nên chị ốm bớt, người có nhiều sinh lực, khỏe mạnh hơn trước và cái bướu cũng xẹp dần. Ngay cả những ngừơi bị bệnh ung thư ở giai đoạn đầu mà thay đổi cách ăn uống, có nhiều rau đậu, uống nước rau tươi, nước trái cây thay vì ăn nhiều thịt cũng hết bệnh ung thư. Những mạch máu bị cholesterol đóng nghẹt, được chất trong rau tươi, trái cây làm sạch, nên máu lưu thông dễ dàng, không còn bị mệt, chóng mặt như trước.
Tôi viết lại những gì tôi biết qua kinh nghiệm của bà chị tôi, cũng như tôi nghiên cứu thấy trong sách vở, thay đổi cách ăn uống có thể tự chữa nhiều thứ bệnh. Cơ thể mình có thể tự chữa bịnh cho mình được, nếu mình ăn uống đem vào cơ thể những chất bổ dưỡng, loại trừ những thứ độc hại trong cơ thể ra. Khi cơ thể khỏe thì hệ thống miễn nhiễm của cơ thể cũng mạnh, nhờ đó mà ít bị bịnh. Tuy nhiên những bịnh bị nhiễm trùng thì phải dùng thuốc trụ sinh hay nhiều bịnh cần phẩu thuật giải phẩu.
Vấn đề ngồi thiền, tiếng Mỹ là “Meditation” cũng là một trong những cách giúp chữa bệnh về tâm thần cũng như thể chất. Thêm vào đó là tập thể thao cơ thể vận động, máu tuần hoàn luân chuyển rất tốt.
Chị thử thay đổi cách sống, cách ăn uống, chắc chắn sức khỏe của chị sẽ thay đổi, sẽ có nhiều sinh lực hơn và có thể cái bướu trong cổ chị sẽ xẹp bớt. Khi nào cơ thể khỏe mạnh, những tế bào tốt có thể tiêu diệt những tế bào xấu. Chúc chị được may mắn và hạnh phúc.
Diễm Hương

Gỡ rối của Trang "Osho – Gỡ rối tơ lòng"

Nhận xét