Sô-cô-la, khi nào nên thuốc… độc?
Món ăn nên thuốc đang là mốt. Bằng chứng là hiện nay khó tìm được báo nào thiếu mục sức khỏe gắn liền với việc nên ăn món nào nên uống thứ chi. Bên cạnh đó, cũng không thiếu thông tin bàn về món ăn có tác dụng bất lợi khi lạm dụng. Trong số đó, sô-cô-la là dẫn chứng tiêu biểu vì bị hài tội rất thường trên trang báo.
Sô-cô-la đúng là món ăn gây hại cho người bị bệnh ngoài da, người có cơ tạng dị ứng, đối tượng hay bị mụn, đặc biệt khi hoạt động của hệ nội tiết không ổn định, vì sô-cô-tăng hoạt tính của nội tiết tố testosteron khiến da dễ nhờn, tóc dễ rụng, mặt dễ nổi mụn… Cũng vì cơ chế này mà nhiều ông tưởng sô-cô-la có tác dụng như thuốc cường dương! Tăng gì không biết chỉ thấy tăng đường trong máu! Nghĩa là chuyện kia càng xìu! Khỏi nói dông dài cũng biết sô-cô-la là món ăn đại kỵ của người bệnh tiểu đường vì đẩy lượng đường trong máu lên thẳng như pháo thăng thiên. Cũng vì là trái bom nổ chậm về năng lượng nên sô-cô-la là ngón đòn nốc ao cho người dư cân, thừa mỡ. Ăn kiêng vì béo phì mà tối nào cũng len lén nướng sạch thẻ sô-cô-la thì có thuốc thánh cũng khó lòng giảm cân.
Không chỉ bất lợi vì chất ngọt, sô-cô-la còn là chất gây nghiện do hoạt chất trong bột cacao. Tình trạng này rất rõ nét ở người bị trầm uất, cũng như ở đối tượng bước vào tuổi mãn kinh. Bằng chứng là số phụ nữ sau tuổi 50 ghiền sô-cô-la cao hơn nam giới.
Nhưng sô-cô-la cũng có mặt mạnh. Theo thầy thuốc ở đại học Los Angeles, hoạt chất phenylethylamin trong sô-cô-la nếu dùng ở lượng thấp, không hơn 10g mỗi ngày, nghĩa là khoảng 1/10 thẻ sô-cô-la, có tác dụng tái lập quân bình dẫn truyền thần kinh trong não bộ. Thêm vào đó, sô-cô-la hưng phấn phản ứng phóng thích endorphin, nội tiết tố tạo cảm giác sảng khoái. Ăn sô-cô-la chút chút theo kiểu nhâm nhi là biết cách mượn sức mạnh của cacao để tạo niềm lạc quan, lòng yêu đời và yêu người trong cuộc sống tràn ngập ganh đua mưu chước. Miếng nhỏ sô-cô-la sau giờ làm việc, tách nhỏ cacao trong buổi điểm tâm chính là bí quyết để đừng bể bánh giữa đường đua…
Biết là tác dụng nên thuốc của sô-cô-la tùy thuộc vào liều dùng. Nhưng khi đưa vào áp dụng lại không dễ vì một trở ngại ngoài dự kiến. Nếu gặp loại sô-cô-la loại dở ẹt thì đằng nào cũng khó nuốt. Khi đó khỏi khuyên cũng khó lậm thuốc. Ngược lại, trúng nhằm thứ sô-cô-la ngon thượng hạng mà chỉ nhấm một chút thì khó quá đi thôi. Đúng liều nhưng dư lượng thường cũng vì chất lượng. Ăn sô-cô-la cũng chẳng khác nào ăn hối lộ. Biết là quá nhiều không tốt. Nhưng nếu chút xíu thì ăn làm chi?!
Bác Sĩ Lương Lễ Hoàng

Nhận xét
Đăng nhận xét