Nhân ái cho nhau
Nhân ái cho nhau
Monday, October 12, 2015 1:46:59 PM
Thiên An
Đi học lại. Bài vở ngập đầu, chẳng còn thời gian để bút ký. Nhưng hôm nay ngoại lệ. Tuy ngày mai lại thi, nhưng thấy có điều thấy cần phải viết xuống, không thôi quên. Mà điều này thì rất là không nên quên.
“Anchor baby”, một từ mà nhiều người Mỹ, nhất là phía Đảng Cộng Hòa, gọi để miêu tả những em bé được sinh ra, đưa sang Mỹ, để tạo điều kiện cho ba mẹ và gia đình chúng cũng được hưởng những điều kiện thuận lợi về nhiều mặt của nước Mỹ. Thường thì khi nói đến “anchor baby”, người ta nghĩ đến những dân Mễ nhập cư lậu sống và sanh con đẻ cái ở Mỹ, và gần đây, có thêm giới phụ nữ Trung Quốc đi theo các đoàn chuyên đưa bà bầu sang Mỹ sanh con.
Con nít sanh ra tại Mỹ, bất kể ba mẹ là ai, có quyền được lấy quốc tịch Mỹ và hưởng mọi quyền lợi như tất cả các công dân khác.
Dù mình chẳng theo Đảng Cộng Hòa, và luôn tự nhủ rằng không được kỳ thị bất kỳ ai dù có bất kỳ ai kỳ thị mình đi nữa, nhưng cụm từ “anchor baby” vẫn khiến mình có một cái nhìn tiêu cực. Nhất là khi thấy trước mắt, ngay tại khu nhà chị mình ở, từng nhóm bà bầu bi bô tiếng Hoa tới giờ là đi chợ, đi bộ, đi ăn... từng nhóm một, thì hình cảnh các “anchor baby” trở nên rành rành và gây khó chịu hơn bao giờ hết.
Ừa, chẳng hiểu vì sao, cũng một chuyện, và với dân Mễ thì không thấy sao, và dính đến “Tàu” là tức tối, ngứa ngáy, gấp chục lần.
Thấy những nhóm bà bầu bi bô Tiếng Hoa, mình thấy luôn đâu đó những đứa trẻ sống trong nhung lụa ở nhà đến khi mười mấy tuổi, đùng một lúc sang Mỹ học, dành một ghế nào đó trên giảng đường đại học hay trong một công ty nào đó, từ em mình, từ cháu mình, hay từ chính mình… “Anchor baby” Tàu, khác “anchor baby” Mễ, theo mình, là ở hai chữ “nhung lụa” này. Mà tại mình thấy ganh, nên mình mới thấy ghét.
Cho đến hôm nay, cảm giác đó bỗng đổi đi, khang khác, lạ lạ, khi trong lúc ăn trưa mình tình cờ phát hiện con bạn dễ thương trong nhóm là một “anchor baby”, chính gốc Bắc Kinh.
Ừ, thì mình cũng biết nó gốc Hoa, và mới qua Mỹ cũng sáu bảy năm nay thôi. Nhưng nó dễ thương, luôn tươi cười vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, xinh đẹp mà không “chảnh chẹ”… Nói chung, trong đầu mình không hiện ra chữ “Tàu” khi gặp con bạn người “Hoa” này. Cảm giác của mình dành cho người Trung Hoa khang khác đi một chút khi gặp nó.
Thân thân rồi, nghe nó tâm sự, cách suy nghĩ của mình lại một lần nữa “khang khác”. Không biết ác cảm của mình, vừa ăn nó vừa nhận mình là một “anchor baby”, trước khi bắt đầu với những tâm sự ngắn dài… Những thứ buồn tủi nó phải trải qua từ năm 16 tuổi khi một mình đến New York được tổng kết lại bằng một câu: “mình sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ không bắt em gái mình sang đây, mình sẽ không để nó phải trải qua những gì mình đã trải qua.”
Em gái nó 8 tuổi, và cũng là một “anchor baby”, chính gốc Bắc Kinh.
Vài dòng, viết để tự nhắc mình là khi lên án một điều gì đó, giữa con người với con người phải nhân ái độ lượng hết sức có thể. Chẳng phải gia đình mình cũng từng bỏ hết luật lệ để vượt biên hay sao, chẳng phải những cô gái tìm cách lấy chồng Việt kiều cũng đánh đổi tuổi thanh xuân, đời con gái hay sao, chẳng phải những đứa du học sinh cũng chịu nhiều vất vả, cực khổ hay sao. Ừ, thì sẽ có người sẽ phản đối mình mà nói rằng không phải ai cũng khổ như họ đã từng khổ, nhất là những đứa “con ông cháu cha”… Nhưng mình phần nào tin rằng đạo Phật nói đúng, “đời là bể khổ.”
Vì con người, tốt hay xấu, đúng hay sai, cũng cùng một hành trình vất vả mong mỏi tìm được hạnh phúc ở xa xa phía trước.
(Tin phần nào thôi. Phần còn lại vẫn thắc mắc, đời có sướng lẫn khổ. Sao đạo Phật chỉ nói “đời là bể khổ”, mà không nói “đời là bể khổ pha sướng.” Hehe).
* Nhắn nhủ: Phật không nói “đời là bể khổ” mà người đời thường nói về Phật và đạo Phật như thế. Hiểu được Đức Phật và Phật Pháp của Ngài thật không đơn giản vì cần phải tìm hiểu Dhammapada: Con đường của Phật đã đi suốt 45 năm cho đến ngày tịch diệt.
Dầu sao, bạn Thiên An cũng đã đến gần với Phật với tấm lòng nhân ái đáng quý của mình, thoát khỏi ràng buộc của định kiến xã hội.

Nhận xét
Đăng nhận xét