Phụ nữ không ai không ghen tuông trong tình yêu

Phụ nữ không ai không ghen tuông trong "tình yêu"


Thứ năm, 01 Tháng 10 2015 09:00
Ghen có khi chỉ là những hành động và trạng thái tâm lý đơn giản, nhưng cũng có thể là một chuỗi hành vi khá phức tạp. Khi nào trái đất vẫn còn quay, khi đó con người vẫn còn tình yêu và ghen.
Mời quý vị yêu ‘’Thơ’’ thưởng thức bài ‘’Ghen’ của thế giới phụ nữ.
Ngồi buồn ngẫm cái sự ghen
Thế gian muôn kiểu mà chen vào nhìn
Cô kia than khóc sự tình
Chồng mê đào nhí bỏ mình một thân.
Hương Giang xin kể qua một vài câu chuyện đến với độc giả thân thương của Việt Mỹ Newspaper.
Một chiều yên bình, khu phố ở gần Garden Grove, bỗng dưng ồn ào khi một phụ nữ trẻ lạ mặt tên H chặn đường hành hung một cô gái ở share phòng trong cùng khu phố. Chị H lôi cái kéo từ trong túi xách mang bên vai ra, túm lấy tóc cô gái kia cắt cái xoẹt. Trong xóm ai nấy bàng hoàng chưa kịp can ngăn hay hiểu ra chuyện gì thì chị ta vừa vứt nắm tóc trong tay xuống đất, vừa hét lên "Mày tránh xa chồng tao nghe chưa!" Những người bạn đi cùng với chị H cũng chửi rủa vang dội, trong đó có cả mẹ chồng của chị ta.
Bà không làm gì cô gái, nhưng lời lẽ rất gay gắt, đại ý là cảnh cáo cô ta rằng con trai bà đã có vợ con nề nếp, và "vợ nó đây, cô đừng phá hoại gia đình con tôi". Ai cũng thấy, người mẹ đã tỏ rõ lập trường là đứng hẳn về phía con dâu, nhưng có người cũng tinh ý nhận ra bà đã nắm tay con dâu lại khi chị định đánh cô gái, sau khi cắt phăng mái tóc của cô ta. Phải chăng, dù thấu hiểu nỗi đau của người vợ bị chồng lừa dối, bà cũng dành chút cảm thông cho cô gái kia, bởi có câu thơ tặng cho anh chồng.
Tình yêu lúc ái lúc ân
Thịt da thân xác cũng cần tỉ tê
…nghiệm sống. Con nghĩ lại, thấy sao mình ngu dại quá, đi yêu thương một ngừơi “crazy” như vậy. Nếu hồi đó con thành vợ anh này, có con cái với anh ta thì sẽ bị kẹt suốt đời, chắc là con ân hận lắm. Bây giờ con sợ lắm, con cẫn thận lắm, hễ ai muốn con hò hẹn thì con đứng xa ra, tìm hiểu cho thật chính chắn. Nó cũng thường kể cho tôi nghe bạn nó hư lắm, đứa thì bỏ nhà theo trai, đứa thì cặp hết ngừơi này ngừơi nọ, lăn lộn trong tình trường, mỗi một, hai năm thay đổi một người tình.
Nghe con tôi nói vậy tôi rất vui mừng, tin tưởng rồi đây với hiểu biết già dặn chính chắn, nó sẽ tìm được một người yêu, một ngừơi chồng, một gia đình hạnh phúc sau này.
Bốn năm năm sau cô ta vẫn chưa có ngừơi yêu khác, mặc dầu có rất nhiều bạn bè quý mến. Hằng ngày, hằng tuần cô ta vẫn vui vẻ đi chơi với nhiều bạn bè trong các trò chơi thể thao, văn nghệ, sinh hoạt tập thể ở các hội đoàn trẻ. Thấy cô ta lớn tuổi rồi mà không có người yêu tôi cũng lo, tôi nhắc nhở con phải lấy chồng trước ba mươi tuổi, sau này khó tìm người lớn tuổi độc thân. Nếu phải lấy ngừơi đã ly dị vợ thì mắc cảnh con riêng cũng khó mà có hạnh phúc.
Con tôi trả lời, con có nhiều bạn lắm, nhiều đứa thích con, nhưng những đứa con trai đồng trang lứa con, tụi nó còn “con nít” quá. Con già dặn hơn tụi nó, nên không yêu được. Bản tính của ngừơi đàn bà khi lấy chồng thì muốn chọn người già dặn, hiểu biết, cho mình nương tựa, đảm bảo đời sống tinh thần cũng như vật chất. Lấy mấy đứa này về thì con làm “má” tụi nó, mắc công la rầy như lo cho con. Có lẽ tới ba mươi lăm tuổi con mới lấy một ông chồng năm mươi lăm tuổi. Nghe nó nói mà tôi lo. Giống như tôi ngày trước, với đám bạn con trai bằng tuổi, tôi thấy tụi nó quá khờ khạo thơ ngây. Tôi thích lấy chồng hiểu biết như bậc thầy. Cuối cùng tôi chọn đựơc ngừơi yêu, nhưng ngừơi này đã lừa dối tôi, ông ta đã có gia đình rồi. Qua một thời gian đắm say, biết được sự thật, tôi phải mất rất nhiều thời gian để vượt thoát ra khỏi tình yêu “trái ngang”. Tôi bắt đầu lại một cuộc tình mới, với giấc “mộng bình thường”, một mái gia đình êm ấm với ngừơi chồng hiền hòa, không tài hoa như tôi mong ước trứơc đây.
Đột nhiên có nhiều thay đổi, con tôi hay đi chơi về khuya. Tôi gạn hỏi thì cô ta cho biết là đã tìm được một tình yêu như cô mong muốn. Câu đầu tiên tôi khuyên lơn là phải cẩn thận, con đường con đang đi là mẹ đã đi qua, có nhiều khổ đau. Hãy trầm tĩnh, cẩn thận đứng xa, suy xét, tìm hiểu như con nói trứơc đây, đừng vội tin tưởng những điều họ nói, họ làm bây giờ là phản ảnh con ngừơi thật của họ. Thời gian là thử thách, sẽ giúp con thấy được con ngừơi thật của họ, con không nên giao du “thân mật” lúc này. Sau này nếu con thất vọng thì niềm đau không thể bôi xóa dễ dàng, có khi cả đời ngừơi bị chìm đắm trong khổ đau, vết thương còn đó mãi, không thể làm lại cuộc đời dễ dàng như con tưởng.
Lần này thì con tôi không chấp nhận lời dạy dỗ của tôi như trước. Nó lý luận, nó đã qua khổ đau mối tình đầu, nay đã trưởng thành. Nó tin tưởng nó có đủ sức mạnh tinh thần, dù có vấp ngã nó vẫn có thể đứng dậy, tiếp tục đi, chứ không nằm quẹp thê thảm suốt đời. Đối với thế hệ của mẹ, vài tháng là ngắn ngủi để tìm hiểu một người, nhưng đối với thế hệ trẻ ở Mỹ bây giờ thì có nhiều phương tiện để hiểu nhau. Nó lý luận như những người chủ trương nếp sống hiện sinh, hãy sống trong giờ phút hiện tại. Tại sao mình lo sợ cho tương lai mà bỏ đi những giờ phút sống hiện tại. Nếu mình chết ngày mai thì có phí niềm vui hiện có, hiện tại không? Nếu mình sợ, không dám phiêu lưu thì làm sao có được kinh nghiệm sống. Mình phải tin tưởng. Nó nói là nó đã suy nghĩ rất kỹ và chấp nhận mọi khó khăn, bất trắc sau này. Nó chấp nhận đường đời không dễ. Tại sao nó phải hy sinh niềm vui của nó để đổi lấy niềm vui của mẹ, lấy một thằng chồng “baby”, có nhà cửa, nghề nghiệp tốt, bảo đảm tương lai.
Nếu cứ giữ nề nếp như mẹ muốn, có đám cưới rồi một hợp thức hóa sự sống chung, sau này về sống chung hay ra ngừơi này có nhiều tật xấu mà ngày trước mình ở xa không biết. Lúc đó có con cái rồi thì cũng phải ly dị thôi, cuộc sống còn khó khăn hơn, bi thảm hơn. Nó quả quyết là nó có đủ sức mạnh tinh thần để tiếp tục sống hạnh phúc nếu cuộc tình hiện tại tan vỡ.
Tôi thấy những điều tôi dạy dỗ con gần như vô ích, nó không nghe, nó đang đắm say trong tình yêu, đang mù lòa trong tình yêu. Tôi cảm thấy như con mình đang lao vào lửa tình mà không cách nào cứu nó thoát được. Tôi không tức giận nó không nghe lời tôi, mà chỉ buồn lo cho ngày mai của con. Tình mẹ con bây giờ có khoảng cách, không còn là tình mẹ con thiêng liêng như trước. Cô đứng ngoài cô thấy ai đúng ai sai?
Thúy An Nguyễn
Trả lời của cô Diễm Hương – Báo Việt Mỹ:
Tôi thông cảm tình mẹ thương con của chị, nhưng tôi cũng thông cảm cho thế hệ trẻ bây giờ. Hồi trước mình xem phim trong rạp chớp bóng, những phim được thực hiện là từ những tác phẩm hay có giá trị. Còn bây giờ với Ipad, trẻ con xem hằng ngày những loại phim thực hiện rẻ tiền chừng một giờ hơn, tràn ngập trên thị trường những tư tưởng “hiện sinh”, sống vội, chắc chắn ảnh hưởng không ít lên đời sống tinh thần của trẻ con.
Tôi thấy có nhiều phim về tình dục, về tình yêu, về triết lý ba xu trên thị trường phim ảnh. Họ đưa ra những câu hỏi “Tôi là ai?”, “Anh là ai?” “Hạnh phúc là gì?”… Trẻ con bị đầu dộc bằng những loaị phim ảnh, tư tưởng thấp kém thì chúng nó khó có thể đi ngược dòng hướng thượng được. Chúng nó đang ở đây, thích mặc T-shirt, quần jean, nhuộm tóc vàng mà chị muốn nó mặc áo tứ thân, quấn tóc, nhuộm răng đen với vẻ đẹp thuần túy của những cô gái Xuân ngày xưa thì cũng tội nghiệp cho con. Nghĩ như vậy để chị có thể thông cảm con, đừng mong mỏi uốn nắn con theo ý mình, đi ngược thời gian. Nếu nó có nếp sống phóng túng, tự do chị không nên khinh khi, trách móc, nặng lời, chỉ làm cho tình mẹ con càng xa cách, có khi đẩy nó ra khỏi gia đình, hay thê thảm hơn là quyên sinh.
Đời sống ở xã hội văn minh này, dư dã thức ăn, vật chất, nhưng thiếu thốn tinh thần, tình cảm, có rất nhiều ngừơi bị bịnh tâm thần, do đời sống có nhiều căng thẳng và không có tình thương. Điều tôi có thể khuyên chị hiện tại là trầm tĩnh, cố gắng gần gũi dạy dỗ con, nước chảy đá mòn. Nếu chị nóng nảy, xua đuổi, hay buồn phiền xa cách, chỉ làm cho con buồn khổ, mà chị cũng mang bệnh tâm thần.
Theo nghiên cứu khoa học, thường yêu đắm say không kéo dài quá ba năm. Cho nên chị cố kiên nhẫn, qua thời gian thử thách này , nếu con chị vẫn gắn bó với người tình, muốn thành hôn với người đó, thì chị nên để cho nó đi theo con đường nó đã chọn. Có nhiều người rất thất vọng khi nghe con xin đi tu. Nhưng biết đâu nó hạnh phúc đi trên con đường đó. Còn nếu sau thời gian thử thách đó, nó tiếp xúc với thế giới thực của tình yêu, thấy không tươi đẹp mộng mơ như nó tưởng, thì nó sẽ tự động trở về với “mộng bình thường’. Điều tôi luôn tin tưởng là con ngừơi bị chi phối bởi cái “nghiệp” từ kiếp trước hay những hành động của mình đi trước. Nghĩ như vậy chị sẽ chấp nhận tất cả việc xấu tốt, vui buồn đến với mình và vui vẻ, lo tu tập hiện tại.
Chúc chị nhiều kiên nhẫn. Trong kinh Phật chữ “Nhẫn” là một chữ rất quan trọng, không có nhẫn thì sẽ khó thực hiện được “Từ bi hỷ xả”.
Diễm Hương

Gỡ rối của Trang "Osho – Gỡ rối tơ lòng"

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Không thiếu mà loãng!

Đuổi bệnh nhờ toát mồ hôi

Nước hoa – những điều còn chưa biết