Tật nhiều chuyện

Tật nhiều chuyện


Thứ sáu, 25 Tháng 9 2015 20:42
Thưa Cô Diễm Hương,
Từ nhỏ tới lớn em luôn nghe lời dạy dỗ của mẹ em: “Im lặng là vàng”, “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”.
Thấm sâu những lời dạy dỗ này, em rất dè dặt khi nói chuyện vì em coi lời nói như một mũi tên, một khi bắn ra rồi không lấy lại được. Dần dà em trở nên người trầm lặng, ít nói. Trong những buổi tiệc đông người, người ta cười nói xôn xao, phát biểu ý kiến ồn ào, bề ngoài trông họ có vẻ là người hoạt bát, học sâu, hiểu rộng. Còn em thì ngồi im ru bà rù một cục, trông thật là “cù lần”.
Có lúc ông xã khuyên em, đi tiệc tùng, chỗ đông người, nên nói vài câu xã giao, nói chuyện nắng mưa, tin tức thời sự, chứ ngồi yên một cục như vậy người ta chê vợ anh cù lần quá! Em trả lời ngay “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe” chứ nói nhiều mà nói bậy bạ thì lòi cái dốt của mình ra, người ta cười chê.
Em có nhiều bạn nhanh nhẩu, bặt thiệp, họ làm MC nói liên tu bất tận trên sân khấu, có người làm phóng viên truyền hình, họ tường thuật tại chỗ, nói năng thật lưu loát. Em thấy những người vui vẻ, nói nhiều dễ gây cảm tình với người chung quanh, có nhiều bạn. Vì vậy em suy nghĩ không ít về hai lời khuyên trái ngược của mẹ em và ông chồng em.
Cô biết không, một nhóm bạn bè của em, cở mười gia đình rất thân nhau, họp thành một nhóm bạn. Tụi em chán tham dự những buổi dạ tiệc trong cộng đồng tổ chức ở nhà hàng, vì thức ăn ở nhà hàng có nhiều bột ngọt, dầu mỡ cũ chiên đi chiên lại, hao hại sức khỏe. Hơn nữa ra đó thấy nhiều nhân vật háo danh, bon chen, tử tế ngoài mặt, nhưng đâm sau lưng, nên tụi em chán, chỉ thích họp nhau thành một nhóm, tổ chức nấu nướng ăn chơi ở nhà vui hơn. Nay tụ ở nhà này, mai ở nhà khác. Mấy ông xã của tụi em cũng thích hội họp trò ăn nhậu cuối tuần, đỡ tốn tiền bạc và hao hại sức khỏe.
Tiệc nào cũng như tiệc nấy, các ông thì vừa nhậu lai rai vừa bàn chuyện chính trị, chính em, phê bình, khen chê, chỉ trích ông nọ ông kia trong cộng đồng. Họ nhắc đi nhắc lại chuyện xưa, một thời oanh liệt ở Việt Nam, những kỷ niệm êm đềm thời học sinh hay một đời chiến binh hào hùng, ngang dọc. Mãi tới khuya, vợ đòi về họ mới chịu ra về. Còn các bà thì “đánh nhanh đánh mạnh”, ăn uống ào ào, no bụng thì kéo nhau ra phòng khách ngồi bàn chuyện thế sự nhân tình.
Các bà không có chương trình “nghị sự” gì cả, đụng đâu nói đó mà tới khuya cũng chưa hết. Đề tài các bà thường bàn bạc là vấn đề sửa sắc đẹp. Cô cũng biết tới tuổi này, ai cũng có đủ cơm ăn áo mặc, con cái cũng học hành xong, vấn đề họ lo lắng bây giờ là sắc đẹp về chiều, có nhiều nếp nhăn trên trán, da thòng trên cổ, rảnh sâu dọc theo sóng mũi, hai bên miệng… Đề tài sửa sắc đẹp là đề tài sôi động nhất, được nhiều người góp ý kiến. Họ chê người này sửa khéo, đẹp tự nhiên, người kia cắt mắt nhiều lần trông thấy ghê. Người thì chân mày đậm lúc nào cũng có vẽ giận dữ. Người thì mũi cao như mũi két, nhìn vô biết sửa mũi ngay. Người thì làm má núm đồng tiền giả, không cười má cũng núm đồng tiền… Họ chê hết người này tới người nọ.
Hết bàn chuyện sắc đẹp đến chuyện thời trang. Họ chê bà nọ, bà kia già rồi mà còn ăn mặc sexy, mini jupe khoe cặp đùi ếch, mặc áo hở ngực, hở lưng, hở bụng, đưa ra một tảng mở bụng ra. Họ có ý kiến, già rồi thì phải ăn mặc thời trang theo tuổi già, màu sắc nhu nhã, chứ già rồi mà quần áo màu sắc rực rỡ như ca sĩ trên sân khấu thì coi không được. Già rồi mà đeo lông mi giả che hết con mắt… trông thấy ghê…
Xong thời trang, họ bàn đến đề tài nữ trang. Người thì đeo quá nhiều hột xoàn để khoe của, khoe giàu.  Bà kia đeo một chuổi hột óng ánh trên cổ không biết thiệt hay giả mà đeo hoài. Ông xã bả nói bà A lúc nào cũng đeo xoàn, sao bà không đeo? Bả trả lời đeo đồ giả cũng đẹp. Người nào đeo xoàn thiệt là khoe khoang.
Nói hết đề tài, mấy bà đem ông chồng yêu quý của mình ra nói xấu, kể tội  cho bà con nghe. Có bà than, ông chồng ham ăn lắm. Bà kể, tôi đi làm cả ngày, về nhà bị kẹt xe, mệt thấy mồ, mà vừa bước chân vô nhà thì ông chồng ngồi ở bàn ăn, hỏi: “Momy! Tối nay ăn cái gì?” Đổ quạo tôi muốn trả lời “Ăn cơm thiu”. Mệt đến đâu, nếu nhà không còn thức ăn, tôi cũng phải ghé chợ mua để về nấu cho ông một bữa ăn ngon. Thật là khổ thân già của tôi.
Chị kia thì than chồng chị không tham ăn, mà ăn mặc đi ra đường rất cẩn thận. Anh ta nói nghèo thì trong nhà mình biết, ra đường thì phải ăn mặc sang, người ta đánh giá mình qua cách ăn mặc bề ngoài. Nhiều khi thoa son đánh phấn, đeo nữ trang cho hợp quần áo, vừa bước ra khỏi nhà, ông ta bảo tôi vô thay bộ khác vì không hợp thời tiết, không khí buổi tiệc. Có người than, thời buổi này mà ông chồng cứ bắt vợ phải mặc áo dài , vì ông cho chiếc áo dài Việt Nam được nhiều người ngoại quốc khen đẹp, làm tăng nét dịu dàng, eo co của người phụ nữ. Có hôm chị phải đem áo đầm tới nhà một người bạn thay ra để mặc dạo phố cho thoả thích.
Các bà dành nhau kể tội ông chồng, nào tật hút thuốc, tật uống rượu, tật ngủ ngái to, mê bài bạc, mê gái, về nhà gian dối với vợ, bị vợ bắt tại trận, bị bà chửi cho một trận… Các bà thi nhau tố khổ mấy ông chồng. Em ngồi im ru vì thấy không có gì đáng để nói, nhiều khi cảm thấy lạc lõng nên rút lui êm đi coi TV. Vì em ít nói, không góp chuyện được, có khi bị người ta nói xỏ là em có trình độ văn hóa cao, không thích trò chuyện với người bình dân. Cô nghĩ em có nên thay đổi tính ít nói, cứ đụng đâu nói đó, sẽ dễ hòa hơp, thân thiện với mọi người chung quanh?
Hà thị kim Anh
 Trả lời của cô Diễm Hương – Báo Việt Mỹ:
Thật ra những câu chuyện chị kể trên là những mẫu chuyện ta bà thế giới, câu chuyện thường tình của các bà thích ngồi lê đôi mách, lo chuyện hàng xóm hơn chuyện của mình. Họ thấy cái lỗi của người khác chứ không thấy cái lỗi của mình. Thậm chí họ đem cả tật xấu của ông chồng kể cho nguời khác nghe. Kể xấu người ta như vậy mình có được tiếng tốt đẹp gì đâu?
Em biết không, trong năm giới của Phật tử, “Ái Ngữ” đứng hàng thứ tư (Không được nói dối). Trong cái mục ái ngữ này không phải chỉ đòi hỏi không nói dối, mà không được đặt chuyện, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Không được nói lời hung ác, nói đôi chiều, nói thêu dệt, phê bình khen chê, rêu rao lỗi của người khác. Tất cả những tính xấu này đều tạo nghiệp xấu làm tổn phước đức, nguyên nhân luân hồi triền miên trong lục đạo.
Trong đời sống hằng ngày ai cũng biết cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Từ cái miệng mà nguời ta có thể đoán biết tâm ý và đánh giá được con nguời, cho nên không nên xạo, “nổ như tạc đạn”, mà phải nói lời chân thật. Không nên nói lời thêu dệt mà nên nói lời trung thực, sẽ được nhiều người thương mến. Không nên nói lời đâm thọc mà nói lời hòa hợp, hòa nhã sẽ được nhiều người quý trọng. Những tính xấu do cái miệng mà ra dễ gây mâu thuẫn, hận thù, cho nên gần gũi người có tính xấu như vậy một thời gian, không mấy ai thích giao du, làm bạn với họ. Thay vì nói chuyện tào lao, lung tung, nói xấu, nói lén, chúng ta nên nhạy lời xin lỗi và trọng lời cảm ơn. Phải tương kính, dùng ái ngữ, khen tặng, tán duơng, ca tụng truyền rao những người tốt, việc tốt, những điều hay lẽ phải để tô thắm cuộc đời. Đó là những lời dạy trong kinh sách.
Tạo hóa sinh ra con nguời có hai lỗ tai, nhưng chỉ có một cái miệng, cho nên phải nghe nhiều hơn nói, mới đúng với luật tự nhiên. Được sinh ra làm người là khó, có đầy đủ lục căn và miệng lưỡi lành lặn là có phước đức, nên gieo trồng thêm phước đức bằng những lời nói tốt đẹp, hữu ích giúp cho nhiều người thêm hiểu biết, an lạc, phước đức nhờ đó mà tăng trưởng vô biên. Còn nói những lời làm cho người khác khổ đau, thiệt hại người khác, thì chúng ta sẽ phải gặt hái những điều tương ứng.
MC nói nhiều không hẳn là hay. Người nói liên tu bất tận, nói nhiều mà nghĩa chẳng bao nhiêu, không kịp suy nghĩ chín chắn dễ bị lỗi lầm, trở thành người “vô duyên”. Người phóng viên có thể tường trình tại chỗ, nói lưu loát là cũng nhờ công tập luyện chứ không hẳn bản tính của họ là nói nhiều. Những người có nhân cách, thường tránh những chuyện thị phi, vì thị phi phung phí rất nhiều thì giờ một cách vô ích, mà lại gây nên nhiều nghiệp xấu, tổn phước đức. Tôi luôn chủ trương:
“Ai ơi! Ít nói là vàng
Nói nhiều tội lỗi trái ngang thêm nhiều
Chi bằng ít nói bao nhiêu
Khỏi điều phiền não, khỏi điều thị phi…”
Diễm Hương

Gỡ rối của Trang "Osho – Gỡ rối tơ lòng"

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Không thiếu mà loãng!

Đuổi bệnh nhờ toát mồ hôi

Nước hoa – những điều còn chưa biết