Tùy Duyên

Tùy Duyên


Thứ sáu, 02 Tháng 10 2015 17:13
Thưa Cô Diễm Hương,
Không biết sao em sinh nhằm sao nào, cung nào mà cao số quá, em đã xong đại học, có sắc đẹp trung bình, có rất nhiều bạn, trai có, gái có, nhưng tới nay đã ba mươi tuổi rồi mà còn lận đận tình duyên.
Mỗi lần đi đám cưới bạn, em chạnh nghĩ tới thân mình mà buồn, không biết đến bao giờ em có được tấm chồng vừa ý, giàu sang, đám cưới thật vui, thật lớn như nhiều bạn bè.
Năm em mười tám tuổi em yêu thầm một người bạn cùng lớp. Em nghĩ anh ấy cũng yêu em nhưng chưa nói ra. Đến đêm tiệc ra trường, anh ấy nhảy đầm với một người con gái khác, lúc đó em mới biết là anh ấy không có yêu em mà chỉ là một tình bạn. Cô có thể tưởng tượng đuợc nỗi đau của em hôm ấy như thế nào. Em đã khóc trong buổi tiệc ra trường, trong lúc các bạn vui đùa hạnh phúc bên người yêu.
Thời gian cũng giúp em phôi pha mối tình đầu. Em cặp với một người bạn mới. Anh ấy vừa cặp với em, vừa lén em tìm người khác. Bạn bè nói cho em biết, thêm một lần nữa em buồn vì tình duyên. Từ đó em cảm thấy chán chuyện yêu đương. Có một anh khác, có đạo đức, có sự nghiệp, thương em rất nhiều, muốn đi đến hôn nhân. Em cố gắng “yêu” anh này cho được yên thân, nhưng không thể, vì anh ta “baby” quá. Em nghĩ nếu em lấy anh này làm chồng, em sẽ phải làm má anh, chăm sóc cho anh như con suốt đời.
Thấy anh ta hiền lành, có công ăn việc làm tốt, có nhà cửa, mẹ em cứ đốc thúc em ưng anh này. Mẹ em cố thuyết phục em, lấy chồng hiền là tốt nhất, nó thương yêu, chìu chuộng mình tốt hơn lấy chồng đẹp trai mà bay bướm thì khổ như mẹ.
Mẹ em thì không thích em lấy chồng Mỹ, nên em cặp với một anh Lào, em đoán chắc mẹ sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng ở gần anh bạn Lào này, em thấy anh ta lười biếng không thể tưởng. Qua bao cuộc tình em cảm thấy mệt mõi, nên có ý định thôi sẽ ở vậy suốt đời. Em sẽ mua một con chó nhỏ, làm nguồn vui, coi nó như con của mình.
Bạn bè của mẹ em hay hỏi thăm mẹ em có cháu nội, cháu ngoại gì chưa. Họ khoe họ có một bầy cháu nội, cháu ngoại. Những lúc đó mẹ em xổ bầu tâm sự là rất lo lắng cho con gái, đã ba mươi tuổi rồi mà chưa chồng, sẽ ở giá luôn. Mấy bà bạn nhất là cô em, cũng có con gái ở giá, bốn mươi tuổi mà không có chồng. Bà cô em khuyên mẹ em đừng lo. Đàn bà con gái ở đây thích sống độc thân, để được tự do. Có chồng có con, rồi về nhà than thở với mẹ, chồng nó thế này, thế nọ, nghe vậy mình cũng xót xa thương con. Nó ly dị rồi đem cháu về cho mình nuôi thì còn khổ hơn…
Trong lúc em cô đơn cô độc, em gặp một người bạn mới, cùng tập thể thao với em ở gym mỗi chiều. Anh này rất “care” tới em, nhưng khổ một nỗi là anh ấy là người …da đen! Không có gì là mơ mộng cả, anh ấy rất tốt bụng giúp em khi em cần, từ đó nảy ra một tình bạn tốt, rồi vì anh ấy đã bị kỳ thị suốt đời, nên gặp em không kỳ thị thì anh ấy cảm mến ngay.
Em dấu mẹ em một năm, vì nếu mẹ em biết em cặp với một người da đen thì mẹ em sẽ… đau khổ lắm. Mẹ luôn nhắc em cố tìm một người Việt Nam, cùng văn hóa, cùng dân tộc sẽ có hạnh phúc lâu dài, hơn là lấy người ngoại quốc. Em không muốn làm cho mẹ em khổ, nên em cũng buồn. Những lần gặp gỡ, hò hẹn thay vì vui tươi hạnh phúc thì anh ấy luôn lộ vẻ lo âu, buồn rầu như sắp mất em, cuộc tình sắp tan, không có ngày mai.
Mẹ em cứ nhắc nhở em, thời gian qua mau, không mấy lúc em sẽ già, sẽ lỡ thời, không còn có thể chọn lựa được ai nữa, sẽ không thể có con, mà cuộc sống với người bạn da đen này mẹ thấy em sẽ khổ nhiều hơn vui. Em bào chữa đủ thứ. Nói gì thì nói, trong tận cùng thâm tâm, em cũng buồn, sao tình duyên mình lận đận. Có phải tại kiếp trước em không khéo tu nên bây giờ chịu khổ? Cô nghĩ em cứ ngồi đây chờ thời đợi số hay xông xáo đi tìm một tình yêu?
Diễm
Trả lời của cô Diễm Hương – Báo Việt Mỹ:
Theo tôi thì mỗi người có một cái số, cái số đó không phải do ai đặt để cho mình mà do cái nghiệp duyên, nghiệp chướng nào từ kiếp trước. Em nên hiểu như vậy thì mình không còn quá bi quan mà nên cố gắng làm lành để được quả tốt trong tương lai.
Trong nhà Phật có chữ “Tùy Duyên”, có nghĩa là hoan hỷ chấp nhận những gì xảy ra trong hiện tại, tạm ngưng bon chen, tranh đấu để tìm thuận duyên, mà nên bình thản, chờ đợi nhân duyên thích hợp hội tụ. Nhiều khi chính thái độ ngưng tranh đấu và bình thản chờ đợi ấy lại là những yếu tố quan trọng để kết nối những nhân duyên tốt đẹp khác. Khi một việc được thành tựu thì phải hội tụ rất nhiều yếu tố, nhân duyên. Nhiều khi chỉ thiếu một yếu tố, một nhân duyên nhỏ nó cũng không thể thành tựu được. Cho nên nhiều khi ta phải biết nên làm gì và không nên làm gì để cho nhân duyên tốt hội tụ đầy đủ và nhân duyên xấu tan đi.
Người tin theo đạo Phật thì không tin Thựợng Đế ban cho mình hên xui may rủi, mà tin mọi sự việc được sinh ra là do nhân duyên kết hợp (Lý nhân duyên), nhân duyên luôn xảy ra với vạn vật trong khắp vũ trụ. Bản chất của nhân duyên không có thuận nghịch, xấu tốt. Nó chỉ có hội tụ và tan rã theo sự thích ứng giữa các tần số năng lượng phát ra từ mọi cá thể mà thôi. Thường thì con người thích thuận duyên, muốn duy trì mãi mãi nhân duyên đó. Còn khi gặp nghịch duyên thì cảm thâý khó chịu tìm cách tránh né hay loại trừ.
Nhưng không hẳn thuận duyên đưa tới hạnh phúc hay nghịch duyên đưa tới khổ đau. Bởi có những nghịch duyên đưa tới sự trưởng thành, còn thuận duyên đưa tới sự yếu đuối. Nhiều khi thuận duyên ban đầu biến thành nghịch duyên trong tương lai. Tất cả đều tùy thuộc vào bản lĩnh và thái độ sống của mình. Do đó chúng ta không cần phải gấp rút thay đổi những nhân duyên mà mình không hài lòng, hay cố gắng tìm kiếm những nhân duyên an lành mà mình mong dợi. Khi tâm ta đã vững chãi thì những nhân duyên tương ứng sẽ tự động kết nối.
Kinh nghiệm cá nhân tôi, sau khi trải qua nhiều cay đắng trong tình duyên tôi trưởng thành, đã sáng suốt chọn lựa được người tình trăm năm vừa ý, sống hạnh phúc. Trong khi nhiều bạn bè của tôi, lúc còn trẻ may mắn lấy chồng giàu sang, nhưng còn trẻ chưa chín chắn không biết chọn lựa chồng mà chỉ biết chọn nguời có tài sản, địa vị. Sau này gặp cảnh đời đổi thay nhiều người không thích ứng được cảnh sống mới, chịu đựng nhiều khổ đau. Có người phải ly dị chồng, nghĩ là mình xấu số, nhưng sau đó tìm được người tốt hơn, sống hạnh phúc hơn với người chồng cũ.
Cũng như vậy, khi con tôi bị thất nghiệp, tôi khuyên con tôi đừng buồn rầu. Biết đâu đây là cơ hội để con xông xáo tìm việc rồi tìm được việc khá hơn việc cũ. Đôi khi không đạt được những gì mình mong muốn, lại là sự may mắn tuyệt vời. Cũng như vậy có khi chết cũng không nên buồn, biết đâu cần đổi xác để có đời sống tốt đẹp hơn hiện tại.
Khi tìm được sức sống nơi chính mình rồi thì những giá trị bên ngoài không còn quan trọng nữa. Nhân duyên nào cũng được, cứ thong dong tự tại, cho nên em không nên nôn nóng đi tìm người yêu.
Diễm Hương
Gỡ rối của Trang "Osho – Gỡ rối tơ lòng"

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Không thiếu mà loãng!

Đuổi bệnh nhờ toát mồ hôi

Nước hoa – những điều còn chưa biết