Chồng 'chat' trên mạng


Kính chào cô Nguyệt Nga.
Con rất thích đọc mục của cô, nhất là nghe được nhiều độc giả chia sẻ rất chí tình chí lý cho hoàn cảnh của những người đang khổ tâm.
Xem thấy người ta than thở, biết vậy thôi, nhưng không ngờ một ngày con cũng bế tắc và chỉ có thể mượn mục của cô để viết, để khóc.
Con muốn điên mà điên không được cô ạ. Con có con nhỏ, hai vợ chồng làm trái giờ nhau để lo cho con.
Con không rõ từ lúc nào thì chồng con sinh tật, nhưng con mới phát hiện ra sự việc từ đầu năm nay thôi. Đó là lúc chồng con đổi điện thoại, và điện thoại này có cách lưu lại hình ảnh với những lời chat trên mạng. Con tình cờ xem điện thoại chồng, thì phát hiện ra chồng tự chụp hình bậy bạ rồi chat chit với mấy nhỏ ở xa, ở Việt Nam cũng có mà ở bang khác cũng có.
Lần đầu phát hiện, con khóc quá trời, chửi quá trời. Ảnh đòi tự tử, nói cũng tại con hờ hững và đối xử không tốt với chồng nên ảnh mới ra vậy. Con tức lắm, nhưng vì con cái, nên sau vài ngày thì mọi chuyện cũng nguôi đi khi hai đứa làm lành, con hứa nhẹ nhàng ý tứ hơn trong cách cư xử, ảnh thì hứa không chat chit bậy bạ nữa.
Nhưng chuyện chẳng được như vậy, sau lần một, thì lại lần hai, lần ba... Lần nào cũng nói là lần cuối, nhưng chẳng thấy gì thay đổi.
Cả năm nay con sống trong đau khổ, vừa tức vừa khinh chồng. Con cũng tức bản thân. Con nghĩ cũng một phần tại mình, cứ nói mạnh miệng là nếu ảnh tái phạm thì sẽ bỏ đi luôn, nhưng chẳng làm được. Con cũng không có tiền hay người thân để bỏ đi, con thì còn nhỏ không ai chăm...
Thầy bói nói số con khổ. Giờ con mới thấy khổ thật. Mà số khổ thì con sẽ chịu, nhưng con không muốn sống cùng loại chồng kiểu này nữa. Con muốn nếu chat chit lăng nhăng rồi lại quay sang làm phiền vợ con, thì hắn đi theo người khác cho rồi đi... Chán quá, giờ con phải làm sao đây...
T.T

*Góp ý của độc giả:

BM:
Cô này dữ dằn quá hèn chi chồng đi kiếm người khác! Đương nhiên mấy cô trên mạng (mà chắc gì đó là mấy cô!) thì cô nào mà chả dịu dàng êm ái, đàn ông ưa là phải. Họ rảnh rỗi quá mà, ăn không ngồi rồi, làm chi mà hết giờ mà không lên mạng múa may! Mấy ông đàn ông nhiều khi họ biết hết nhưng vẫn ưa nghe những lời ngọt ngào, cũng giống như ưa về Việt Nam nghe mấy con nhỏ đáng con cháu gọi mình bằng “anh” nghe biết xạo những vẫn êm tai. Thà một phút huy hoàng...

Cô Hai L.A:
Đọc thư cô tôi rất thông cảm hoàn cảnh của cô hiện giờ, cô để ông chồng cô quá lậm nên bây giờ cũng khó mà ngăn cản, mỗi người có kiểu sống riêng, vợ chồng dù có tâm đầu ý hợp cũng phải có những vấn đề riêng tư. Theo tôi cô nên làm vài cách đồng bộ như sau:
- Đó là, tại sao ông chồng cô có cái iPhone mà cô không có, chỉ cần cô có tí xíu trình độ là cô xài được hà, cô không phải làm cho "hư" người vì cái phone, nhưng có cái iPhone nó sẽ giúp cô giải "stress" nhiều lắm, cô có thể liên hệ bạn bè, đọc tin tức, học hỏi bếp núc..., nó làm cô vơi buồn nhiều lắm. Nếu cái iPhone của ông chồng làm cô mất ăn mất ngủ, thì tôi nghĩ rằng cái iPhone của cô cũng làm anh ta điêu đứng...
- Cô làm gì mà chẳng có dư tiền, người xưa có câu "Tỉ phú do thiên, tiểu phú do cần" ráng dành dụm để dành sẽ có dư, đừng cho ông chồng biết, đàn ông có 2 đồng muốn xài 3 đồng, có khi "cạch" vợ xài thêm, cô phải nghĩ cách mà né, chứ cứ bày ra hết thì rốt cuộc phần lỗ về mình, chưa kể là "có gì" thì mình trắng tay.
- Tôi đọc đâu đó có câu truyện "Con mèo và con hổ": Ngày xưa con hổ không biết vồ mồi, mới đến nhà mèo thọ giáo, nhờ mèo chỉ bảo cách chạy nhảy, vồ mồi, con mèo thấy con hổ to xác mà đến nhà mình cầu cạnh nên lấy làm vinh hạnh mà giở ra hết các ngón nghề để dạy cho hổ, hổ giả bộ hiền lành học tất cả các chiêu của thầy mèo. Học cả buổi trời, hổ ta đói bụng, định vồ con mèo ăn thịt thì con mèo nhảy tót lên ngọn cây, con hổ chưa học ngón nầy nên không thể nào nhảy lên cây được, nên đứng ở dưới mà tức tối. Cho đến bây giờ cô thấy con mèo leo cây được, chứ con hổ đâu biết leo cây.
Truyện không biết có thật không, nhưng cốt lõi câu truyện là làm gì cũng nên giữ cho mình "một ngón" chẳng hạn như trong đời sống vợ chồng, không phải là dối trá với nhau, nhưng thường thường các ông xài tiền hoang phí thì cô phải dành dụm chứ xoè ra hết thì lúc túng cùn lấy đâu mà hộ thân cho cả hai người, còn kiểu ông chồng "chát" như vậy, cô cũng "chát" thì ông sẽ... sợ thôi (hy vọng là như vậy) chứ đừng thèm gây lộn chi cho mệt, lại thêm mích lòng. Cô cứ để ông chat đi hơi đâu mà tức, cô thấy xung quanh mình ai cũng xài iPhone, ai cũng chat, chat mệt thì thôi, cô cũng làm một cái cho vui đi. Bảo đảm cô sẽ hết buồn liền... mà ông chồng bây giờ lại phải... coi chừng cô... xem con vợ mình nó đang chát với... thằng nào! Vậy phải vui cả nhà không!
Còn cách nữa là tiền ai nấy xài, chỉ chung tiền ăn, tiền nhà... cái nào phải trả chung thì chung, còn thì cô để dành riêng, như vậy cô mới có dư, mà anh chồng cũng không dám xài nhiều vì cũng ngại xin tiền vợ.
Ít hàng giúp cô vài ý kiến, mong rằng cô sáng suốt gỡ bí cho mình. Xin chào.

Ba Trợn:
Chuyện của người ta mà sao đọc nghe đau lòng quá zậy nè trời.
Tui hổng biết là cuộc tình của vợ chồng cô ngày xưa ra sao nhưng mà tui biết bây giờ cô thật khô khan, chỉ biết bổn phận. Nếu đứng về phía chồng cô thì thật là khác đó. Đời sống thật là buồn chán nếu không có các cô tán láo trên mạng lại còn khêu gợi hấp dẫn nhìn không chán mắt.
Chồng cô đáng lẽ nói thật rõ ràng mình cần gì ở vợ thì lại nhát cáy đổ thừa vợ hững hờ không tốt. Nếu ông chồng cô thực gan dạ nói ra ý ổng như trên mạng ảo thì cô không chỉ nhẹ nhàng ý tứ hơn mà biết rõ mình phải thay đổi cái gì cho vừa lòng ổng rồi, không mù mờ ấm ức như vầy.
Cả năm nay cô sống trong đau khổ chỉ vì cô chỉ đứng ở một vị trí mà nhìn vào vấn đề, vị trí của cô. Tại sao cô không đứng vào vị trí của một người đàn ông (không phải vị trí của người chồng) mà nhìn vấn đề. Gia đình con cái không thể nào có nghĩa là 'The End' ở đây. Trên báo Người Việt có giờ giải ảo thì mình cũng phải có giờ 'giải buồn chán'. Xin đừng 'khinh' chồng cô vì anh ấy chỉ là một con người bình thường và đối với anh ta, cô có thể là một 'thiên thần' mà tội đồ này khó lòng xưng tội. Xin thiên thần hãy đáp xuống, đừng 'chửi' nữa mà lâu lâu gởi con cho ai đó để dung dăng dung dẻ với tội đồ, quậy phá như bao người trần tục khác bị đầy xuống trần thế, biến cuộc sống nhàm chán vợ chồng thành những kỷ niệm 'cười to cười nhỏ' khó quên. Hãy làm cho anh ấy thấy các cô trên mạng hấp dẫn thua xa mình. Có gì xấu đâu nếu dùng mọi thủ đoạn để làm cho chồng mình mê mình như điếu đồ và các cô trên mạng chỉ là thứ dỏm. Hãy biến gia đình của cô thành một chốn mà chồng cô thấy ở đó là những tràng cười rộn rã, những 'bậy bạ' nhất mà ảnh không thể nào quên và cũng là một mái ấm đúng nghĩa nhất cho một người đàn ông.
Còn nếu cô quyết định biến gia đình cô thành một mẫu gia đình đạo đức điển hình cho mọi người chiêm ngưỡng và chồng cô cũng phải thay đổi để theo đúng mẫu mực này thì tui cũng chẳng còn gì để mà bàn nữa.

*Góp ý của cô Nguyệt Nga:
Đọc thư con, cô thấy con cũng dữ ghê đó chứ! Nhưng theo cô cái dữ của con chỉ là cái dữ bề mặt, nó như cơn giông, sấm chớp tứ tung, ồn ào... nhưng lại qua rất nhanh.
Chỉ “Sau vài ngày thì mọi chuyện cũng nguôi đi khi hai đứa làm lành”. Con làm lành nhanh quá! Nên chồng con trở lại lỗi lầm cũ cũng nhanh như vậy. Đáng ra con phải có biện pháp mạnh hơn thay vì: “khóc quá trời, chửi quá trời”.
Mọi chuyện không đến nỗi bế tắc như con nghĩ đâu. Con cứ ngồi lại nói chuyện với chồng, cần nhất là con bình tĩnh, cố kiềm giữ cơn giận của mình để đừng nói những lời vô nghĩa, vô ích. Khi ngồi lại nghiêm chỉnh thay vì la hét chửi bới, lời nói của con sẽ có giá trị hơn, khiến chồng con nể sợ con hơn. Khi nói chuyện con nên có điều kiện rõ ràng, nếu chồng con không tuân theo những điều cam kết thì phải dứt khoát, nếu con không dứt khoát thì không bao giờ chấm dứt được tình trạng tái đi tái lại lỗi lầm của chồng con.
Cô không biết tại sao chồng con cũng đi làm, cũng coi con, mà vẫn có thì giờ để chat. Trong khi con cũng chừng đó việc mà thì giờ dư lại dành cho việc tức tối, đau khổ. Tại sao con không giả dạng ai đó mà chat với chồng, những cô gái khác làm được thì con cũng làm được. Cứ lên mạng chat ngay với chồng mình. Sau một thời gian mình sẽ hiểu được hết tâm tính, nguyện vọng thầm kín của chồng mình, lúc ấy tha hồ mà xử chồng. Con làm thử đi coi sao.
**********
Ý kiến của Trang Cân bằng Thân tâm:
Hãy nghĩ đến Nhân và Quả. Tất cả đều do sống thiếu chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Hãy trân trọng người bạn đời của mình như chính bản thân mình. Yêu thương thực sự chứ không phải là chiếm hữu, không chế, phòng thủ, nghi kỵ, trừng trị, ăn miếng trả miếng…
Trong số những lời khuyên cũng có những lời khuyên mang tính tiêu cực: trả đũa, ông ăn chả bà ăn nem… Lại gây ra những nhân duyên tiêu cực khác và hậu quả sẽ càng tồi tệ hơn thôi.
**********

Thư độc giả nhờ góp ý kiến tuần này:

Cô Nguyệt Nga ơi, Thứ Tư nào con cũng canh để mua báo Người Việt để đọc trang Phụ Nữ và mục của cô.
Con không có gặp vấn đề nào đau khổ như nhiều độc giả khác viết thư cho cô. Con chỉ có một thắc mắc mà con có cũng khá lâu rồi, về chuyện hôn nhân gia đình theo quan điểm của người Việt Nam.
Người ta hay nói "đời con gái 12 bến nước, chẳng biết bến nào đục, bến nào trong." Vậy mà tối ngày má con lúc nào cũng mắng ba chị em con là không biết tìm đối tượng xứng đáng nên sẽ khổ suốt đời. Nếu tất cả là duyên số rồi, thì tại sao lại chửi tụi con là dở, là khờ, không biết chọn người...
So với những người khác tính toán đủ điều trong chuyện tình cảm, con cũng phải thừa nhận là ba chị em con rất là hết mình trong tình yêu.
Người chị lớn con yêu một người và cưới người này, rồi càng ngày người này càng lười biếng, thích hưởng thụ, thích gái gú, để chị lo hết mọi việc trong nhà. Chị trẻ, đẹp, dễ dàng có được một chàng đàng hoàng và khá giả nếu chị muốn, nhưng chị chỉ chịu đựng người kia, tha cho bao nhiêu lỗi lầm hết lần này đến lần khác.
Con thì yêu một người có học, biết siêng năng làm việc, nhưng anh này cũng chẳng bản lĩnh cáng đáng mọi việc. Tụi con chưa cưới, nhưng con quen anh cũng bảy năm rồi, nên vì anh chẳng lo đến việc cưới xin thôi, chứ nếu anh cầu hôn thì con chắc chắn con cũng đã đồng ý. Con thương anh nên bỏ qua nhiều cơ hội tình cảm khác để đợi anh thôi. Mà anh là vậy, lo công việc mình trước rồi mới đến những nguyện vọng của con.
Rồi con em con, bây giờ còn đi học mà cũng thề non hẹn biển với người bạn trai lớn hơn cả chục tuổi...
Nhìn vào bạn bè cỡ tuổi chị em con, thì con tin vào số phần, vì hoàn cảnh nhiều đứa cũng giống nhau nhưng có đứa đã thành đạt, chồng giỏi, con ngoan. Nhưng nhìn vào tụi con, nhất là nhìn gương người chị đi trước, con thấy hình như tụi con cũng có lỗi với cuộc đời mình vì nếu tụi con không tin vào tình yêu, mà biết tính toán trước sau, cân đo đong đếm trước khi yêu, thì cuộc đời đã sáng sủa hơn.
Nói chung là con đang rất sợ những lời cảnh báo của mẹ con là thành sự thật. Theo cô, tụi con nên tin vào trái tim mình hay nên nghe lời mẹ, chọn lựa người thành đạt nhất mà cưới?
Nếu phải làm theo lời mẹ con, chắc con sẽ ở một mình, vì con không muốn mình đánh giá một người một cách quá thực dụng như vậy... Nếu ai cũng như thế hết, xã hội này thiệt chẳng có gì là đẹp nữa...
A. B.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Không thiếu mà loãng!

Đuổi bệnh nhờ toát mồ hôi

Nước hoa – những điều còn chưa biết