Một chút công bằng với trái tim


Không được nghỉ nửa… giây!
Cho dù có giận rồi bỏ ăn mấy ngày người ta vẫn sống, thậm chí còn có lợi nhờ tiết kiệm tiền ăn, không hề hấn gì cho dù có nhịn ăn cả ngày vì bực dọc sao đó. Có dẹp hết việc để ngủ vùi suốt đêm thường cũng không hại ai, thêm khỏe mình là khác. Nhưng có nội tạng lại không được thảnh thơi tự ý như thế. Cơ quan đó, dù mưa hay nắng, dù ngày hay đêm, phải liên tục hoạt động với hiệu năng cao nhất để gia chủ dù vui hay buồn, dù ngủ hay thức, vẫn… sống!

Không được giảm năng suốt
Đó là trái tim! Với trọng lượng không hơn 300g, với thể tích không hơn nắm tay, trái tim thân thương của mỗi người cung cấp một công suất tròm trèm 3.000.000 kilojoule trong 80 – 90 năm đời người, không ngơi nghỉ, để gia chủ được tiếng sống thọ! Tim phải mỗi ngày vừa bơm vừa hút không dưới 7000 lít máu bằng cách co thắt nhịp nhàng không ngừng, không nghỉ dù chỉ trong một nhịp thở. Tim phải đập như thế không dưới 3 tỷ lần trong suốt cuộc đời, tương đương với hiệu năng của 60 động cơ xe hơi loại limousine, để mọi tế bào trong tận cùng ngõ ngách của cơ thể đều được nuôi dưỡng tận tình. Xe chưa hư có người đã mang bảo trì, cớ sao nhiều người lại quên con tim nô bộc của chính mình?

Nói có sách, mách có chứng
Chắc chắn có người biện luận bằng cách dựa vào qui luật sinh lão bệnh tử. Tim đằng nào cũng bệnh khi tuổi đời chồng chất vì máy nào xài hoài không mòn? Đúng nhưng không hẳn như thế, nhất là không hẳn tim phải bệnh sớm đến thế! Bạn đã từng nghe nói về Ulrich Inderbinen? Ông này không là danh nhân thành đạt hay khoa học gia nổi tiếng thế giới. Ông chỉ là một nhân viên hướng dẫn du lịch trên dãy núi Alpes đến tuổi 80 vẫn còn trượt tuyết hướng dẫn cho khách leo núi và về hưu sau khi tròn 98! Điều đó cho thấy không hẳn hể về già thì tim phải bệnh. Điều đó chứng tỏ trái tim có thừa khả năng hoạt động ngay cả khi đã cao tuổi.

Trăm hay không bằng tay quen
Nhưng muốn được như thế thì tim cần được tập dượt ngay từ lúc còn thanh xuân. Inderbinen đã làm việc 70 năm, ngày nào lên xuống núi Alpes. Trong 70 năm trời làm việc liên tục, cụ Inderbinen chỉ nghỉ hè có 10 ngày tổng cộng trong đời!, vì lễ cưới, vì tang sự trong gia đình…, không vì đau yếu. Tuy không dám quả quyết lý do khiến cụ có con tim khỏe đến thế là nhờ vận động, nhưng điểm lý thú là chuyên gia leo núi này không hề có đến chiếc xe đạp để đi chợ, chứ đừng nói chi đến xe hơi. Thầy thuốc khi khám tim cho Inderbinen phát hiện thêm một điều khó giải thích là tim ông cụ đập rất chậm ngay cả khi ông cố sức. Tim ông không khỏe sao được khi không cần gắng sức mà vẫn đạt hiệu năng mong muốn. Thử hỏi có bao nhiêu người trẻ trong thành phố của chúng ta còn đủ sức để leo vài tầng lầu thay vì hở một chút là dùng ngay thang máy?

Thuốc nào tốt nhất cho tim?
Hơn thế nữa, con tim có thể trẻ rất lâu nếu gia chủ đừng quên tìm cho tim một loại thuốc quý. Đó là niềm vui trong cuộc sống. Inderbinen được khách du lịch quý mến không chỉ vì lúc nào cũng tận tâm với công việc, mà vì nụ cười lúc nào cũng nở trên môi và tiếng hát vang vọng núi rừng. Với Inderbinen, công việc hướng dẫn du khách trên vùng đất quê hương chưa hề là công việc. Đó là nghĩa vụ và niềm tự hào của một người con trung thành với mảnh đất quê cha đất tổ. Tim của Inderbinen bệnh sao được khi ông ngày nào cũng tặng cho tim liều thuốc của mãn nguyện và yên bình.

Đừng tưởng có tiền mua tiên cũng được
Tiếc một điều là niềm vui thật sự đúng nghĩa vì sống khỏe, sống vui lại khó mua. Ai chưa tin thử hỏi người bệnh suy tim xem khổ ra sao. Biết vậy nhưng vẫn khó phòng bệnh vì niềm vui trọn nghĩa yêu đời, yêu người cần gắn liền với nỗi mãn nguyện “tiện túc hà thời túc”, trong khi động cơ của cuộc sống mang tiếng văn minh ở thế kỷ 21 dường như đang xô đẩy con người vào ngõ cụt của “lòng tham không đáy”! Tim nào không ngã bệnh nếu chữ TÂM càng lúc càng mờ nhạt trước thế lực của đồng tiền?
Hễ già có lúc phải bệnh. Nhưng điều đó không có nghĩa hễ già là phải bệnh ngay, nhất là với trái tim. Đáng trách hơn nhiều là tim bị bệnh khi gia chủ hãy còn quá trẻ! Trái tim với sức chịu đựng phi thường nhưng nếu phải gãy gánh dọc đường thường khi vì nạn nhân cũng chính là… thủ phạm!
Bác sĩ Lương Lễ Hoàng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Không thiếu mà loãng!

Đuổi bệnh nhờ toát mồ hôi

Nước hoa – những điều còn chưa biết