Cớ sao tiền mất tật mang?!


Bệnh vì sợ… xấu!
Ai cũng hiểu đẹp xấu tùy người đối diện nhưng vì mốt “siêu mẫu” đang là thị hiếu hàng đầu nên số quý bà quý cô muốn ốm rõ ràng đông hơn số người không ngại mập. Đáng nói là không thiếu người muốn ốm bằng mọi giá chỉ vì sợ bị chê… xấu, bất cần ảnh hưởng đến sức khỏe! Nhiều người vì thế không chỉ kiêng ăn thiếu điều nhịn đến đói meo! Thậm chí e ngại cả việc uống… thuốc, vì sợ trúng loại thuốc tăng cân, cho dù đang bệnh! Éo le chỉ ở chỗ nhiều người tuy kiêng cữ đủ kiểu nhưng không ốm lại phì thêm!
Giảm cântất nhiên là điều nên làm, thậm chí cho bằng được nếu lỡ béo phì để tim, gan, thận, khớp… đều đỡ mệt. Trong bối cảnh trăm người chưa kịp bán thì vạn người đã tìm mua nên các phương pháp gọi là giảm cân được phổ biến khắp nơi, nhiều đến độ nạn nhân không nhớ nổi hôm qua mới chọn kiểu nào, đã ăn món nào, vừa mua máy gì đó, chưa kể đến các phương thuốc truyền miệng theo kiểu thầm thì ngoài chị và tôi chỉ có cả chợ đều biết! Lắm thầy nhiều ma, nạn nhân cuối cùng đành chấp nhận may rủi, theo đuổi liệu pháp giảm cân như mua… vé số!

Nói dễ hơn làm
Tiếc của xót ruột, các hãng bảo hiểm ở phương Tây đã từ nhiều năm lên tiếng cảnh báo về bệnh béo phì, không hẳn do tốt bụng với bệnh nhân, mà vì đó là lý do gây tiêu hao trầm trọng ngân sách của ngành y tế. Không la làm sao được khi, chỉ nói riêng ở các thành phố lớn của châu Âu, 1/3 cư dân trên 50 tuổi đang khổ tâm mỗi lần phải bước lên… bàn cân! Vấn đề càng trầm trọng hơn nữa vì dưới góc nhìn của thầy thuốc, tỷ lệ tử vong của bệnh tim mạch và ung thư chiếm đến 60% ở nhóm béo phì. Không khó hiểu vì bệnh không nặng sao được nếu tiến trình biến dưỡng bị xáo trộn không ngừng do sự hiện diện của mỡ trong máu, của mỡ dưới da?! Làm sao không bệnh nếu tim mệt phờ râu do lúc nào cũng phải gắng sức bơm máu cho cơ thể chỉ toàn da bọc… mỡ! Khi đó béo phì không còn là chuyện đẹp hay xấu. Đó là tình trạng bệnh lý cần được chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả để tránh nhiều hậu quả khó lường như cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc tĩnh mạch, xơ vữa động mạch, tiểu đường, thống phong (bệnh gout), thoái hóa cột sống, viêm thận, viêm gan… và thậm chí ung thư! Biết vậy nhưng nỗi khổ khó nói của nhiều người “có da có thịt” là xuống cân sao quá khó, trong khi tăng trọng lại rất dễ dàng!

Nhịn ăn mà mập mới đau!
Ăn kiểu nào cũng thế. Khẩu phần tuy một mặt cung ứng đầy đủ dưỡng chất nhưng đồng thời phải tương xứng với nhu cầu thực tế của cơ thể, vì lượng dưỡng chất còn thừa, nếu không được đào thải kịp thời, tất nhiên phải ký gửi đâu đó. Nhưng nếu tưởng muốn đừng thừa chỉ cần cắt đứt nguồn thu nhập thì lầm. Cơ thể một khi ghi nhận tình trạng thiếu năng lượng, như ở người kiêng cữ đột ngột và thái quá, sẽ phản ứng sai lệch. Chất béo khi đó vẫn được lá gan tổng hợp, thậm chí ở dạng có hại cho sức khỏe, như Triglyceride, khiến nạn nhân chẳng những không sụt cân mà thêm mệt. Chính vì thế mà người béo phì cần sự tiếp tay của thầy thuốc để thiết kế một chương trình phối hợp thể dục, dinh dưỡng và nếu cần thiết, với thuốc men một cách linh động cho mỗi đối tượng cá biệt. Nếu chỉ dựa vào biện pháp kiêng khem thì tuy cũng có tác dụng ban đầu nhưng không thể với hiệu quả lâu dài. Đó là chưa kể đến tác dụng “làm lại từ đầu” (jojo effect), nghĩa là lại mập, thậm chí mập hơn, sau khi ngừng kiêng cử!
Bên cạnh đó, đừng quên vai trò của hệ nội tiết. Nếu có bệnh, như tiểu đường, thiểu năng tuyến giáp, mãn kinh… thì có nhịn đến đói meo cũng không ốm. Nhiều khi còn tệ hơn nữa vì cơ thể cất giấu mỡ dưới thành bụng khiến vòng eo lớn hơn vòng ngực, trong khi đôi chân lại teo nhách. Nạn nhân khi đó đẹp như… quả trứng vịt!

Càng tức càng cành hông!
Đừng trông bề ngoài rồi tưởng người béo phì chậm chạp mà hố nặng. Họ coi vậy nhưng rất nhạy cảm, hay hờn mát, giận lẫy, để bụng… Họ vì thế thèm ăn ngọt và khoái uống rượu vì chất đường và độ cồn là hai nhân tố trấn an não bộ mỗi lần tức giận. Hậu quả là càng giận càng… mập! Vòng lẩn quẩn cứ thế tiếp tục nếu nạn nhân không tìm ra lối thoát. Không lạ gì nếu nhiều người bỗng nhiên giảm cân dễ dàng mà không cần nhịn đói kể từ ngày “sếp lớn” về hưu. Nói chung, nếu cứ “giận căm gan” hay “rầu thúi ruột” thì có nhịn ăn bao nhiêu cũng đành “tức anh ách đến độ cành hông”!

Tăng cân vì mê phim dài nhiều tập!
Người ta đã ghi nhận từ lâu là fan của phim truyện nhiều tập thường béo phì. Phim càng thô bạo, càng gay cấn, càng chọc tức người xem càng dễ được cơ thể lưu lại trong bộ nhớ để diễn lại trong giấc ngủ với gia chủ tiếp tục nhập vai dù sân khấu đã hạ màn. Hậu quả là tuyến thượng thận phải làm việc cật lực để đối phó với cảnh éo le trong phim khiến huyết áp giao động, tim đập nhanh, máu đậm đặc, mạch máu co thắt, đường huyết tăng cao và chất mỡ được ký gửi dưới da để dự trữ năng lượng. Trọng lượng cơ thể khi đó tăng cao theo số giờ ngồi trước máy truyền hình, trong khi chiều cao của nạn nhân đằng nào cũng không đổi khiến nạn nhân bỗng dưng nở… chiều ngang!

Càng trăn trở càng phì
Nhiều người vẫn tưởng ngủ nhiều dễ mập. Sai, vì ông bà đã dạy “Ăn được ngủ được là tiên”. Làm gì có hình ảnh bà tiên nào xinh đẹp mà… béo phì? Các nhà nghiên cứu về giấc ngủ đã phát hiện là chất đường, acid uric và chất mỡ trong máu đồng loạt tăng cao nếu gia chủ vì nghề nghiệp phải thức khuya hay do quá lo lắng nên mất ngủ. Ngược lại, người vừa đặt lưng đã vào mộng cho dù có làm việc căng thẳng, cho dù có ăn nhiều hơn bình thường vẫn khó dư cân. Không lạ gì khi nhiều trung tâm điều trị phục hồi ở châu Âu đang áp dụng thành công phương pháp giảm cân bằng cách bắt thân chủ ngủ sớm và dậy sớm. Các thầy thuốc biết cách “trấn lột” bệnh nhân đã chứng minh là chất mỡ được thoái biến qua giấc ngủ với vận tốc nhanh gấp 5 lần! Không lạ gì, cũng không oan ức nếu nhiều người tăng cân chỉ vì thói quen không ngủ trước 12 giờ đêm!

Thu nhiều hơn chi phải thừa
Xét lại cho cùng, người muốn ốm nhưng vẫn mập là do vụng về với hai phép tính cộng trừ về số cung và số cầu, trong khi lại quá chú trọng bài toán nhân chia số lượng của món ăn trong khẩu phần. Tuy “mỗi người một vẻ” nhưng các đối tượng thuộc nhóm “mát da mát thịt” thường gặp nhau ở một điểm tương đồng. Đó là dễ tăng cân hơn người khác và vì thế phải sống chung với nỗi lo sợ mập. Đáng tiếc vì nhiều người muốn ốm nhưng vẫn mập là do bỏ quên yếu tố cân bằng giữa năng lượng thu nhập và tiêu dùng. Không nhất thiết lúc nào cũng phải vào bếp với máy tính, cũng không cần cắn răng kiêng cữ cho đến phát thèm. Thường khi không quá khó để giảm cân nếu khéo mượn vận động của bắp thịt để đốt cho hết số năng lượng còn thừa sau mỗi bữa ăn. Xài hết lấy đâu có thừa? Đúng là tốt nếu tiết kiệm, nhưng dư gì thì dư đừng thừa… chất béo!
Bác sĩ Lương Lễ Hoàng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Không thiếu mà loãng!

Đuổi bệnh nhờ toát mồ hôi

Nước hoa – những điều còn chưa biết