Tại sao dễ dị ứng?


Dị ứng đã từ lâu có mặt trong danh sách “bệnh thời đại”! Chỉ nói riêng ở CHLB Đức, nơi tình trạng ô nhiễm môi trường chắc chắn kém xa bên mình, nơi không hề thiếu thuốc đặc hiệu, nơi cũng không thiếu thầy thuốc chuyên khoa cũng như chương trình bảo vệ sức khỏe cộng đồng, số người từ nhẹ như nhảy mũi, ngứa ngáy bước qua nặng như hen suyễn, đã tăng gấp 3 lần nếu so với thập niên trước đây! Tỷ lệ cứ 3 người dân bên đó có một người phải dùng thuốc chống dị ứng cho thấy căn bệnh này không còn chuyện nhỏ. Thuốc chống dị ứng tuy không thiếu nhưng chắc chắn không thể là giải pháp vì hết thuốc lại trở về chỗ cũ! Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) ắt hẳn không vô cớ đặt tên cho dị ứng là “cơn dịch của các nước phương Tây”. Y sĩ đoàn các nước phương Tây chắc chắn cũng có lý do chính đáng khi khuyến cáo người bệnh chạy ngay đến thầy thuốc nếu phát hiện tình trạng dị ứng xuất hiện quá thường. Sở dĩ không thể xem thường dị ứng vì mỗi lần dị ứng là thêm một lần sức đề kháng bị xói mòn. Không căn bệnh này thì bệnh khác sớm muộn cũng thừa nước đục thả câu.
Đúng như tên gọi, dị ứng có thể tạm gọi là một loại phản ứng quái dị của cơ thể do hệ miễn dịch vận hành trật đường rầy theo kiểu huy động toàn bộ hệ thống phòng vệ để đối đầu với tác chất nào đó, còn gọi là bệnh nguyên, thường khi vô hại! Hậu quả là phế phẩm của phản ứng tương tranh dẫn đến dưới đủ dạng dị ứng, kể cả rối loạn tâm thần. Đáng nói hơn nữa, trái với định kiến của nhiều người, chất sinh dị ứng trong đa số trường hợp không cần phải có cấu trúc phức tạp. Rất thường khi đó là món ăn, thức uống, hóa chất thông thường. Cũng không thiếu trường hợp chỉ vì sai biệt nhiệt độ, chẳng hạn sau khi tắm nước quá nóng hay quá lạnh, hay từ ngoài trời nắng bước vào phòng lạnh, hay ngược lại. Nói chung, chất sinh dị ứng thường là phấn hoa, lông thú vật, côn trùng, thực phẩm (trong số đó ít ai ngờ là thường khi do sữa hay vì chất phụ gia), độc chất trong môi trường ô nhiễm (đứng đầu là hóa chất có nickel)…, nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để dị ứng hình thành. Nhưng nếu lúc nào cũng đổ hết tội cho chất sinh dị ứng thì sai vì dị ứng hay không còn tùy kiểu cách phản ứng của cơ thể.
Chuyện gì cũng có lý do. Tất nhiên phải có yếu tố nào đó làm đòn bẩy thì dị ứng mới bắt lửa. Bằng chứng là trong cùng điều kiện sinh hoạt không hẳn ai dị ứng như ai! Nếu có người quá nhạy cảm thì cũng không thiếu kẻ vô cảm! Bên cạnh đó, bệnh nặng hay nhẹ còn tùy hình thức dị ứng theo mức độ từ nhẹ như nổi mẫn ngoài da đến nặng như tăng huyết áp, hay choáng phản vệ, như trong trường hợp “sốc thuốc”.
Tuy ngay cả thầy thuốc cũng có thể bị đánh lừa dễ dàng vì dị ứng quá đỗi đa dạng nhưng việc chẩn đoán với kỹ thuật y khoa hiện nay tương đối đơn giản. Dù vậy, không thiếu trường hợp tìm hoài không ra nguyên nhân sinh dị ứng. Lý do là vì, theo kết quả nghiên cứu ở CHLB Đức, món đứng hàng đầu trên bảng sinh dị ứng ở người phải ngày đêm tính toán lợi hại, hơn thua lại rất khó phát hiện vì vừa vô hình, vừa ranh ma. Đó chính là STRESS! Đó cũng chính là lý do tại sao số nạn nhân tăng nhanh đến thế vì trong cuộc sống được tiếng “hại điện” của thế kỷ 21 vì mấy ai không phải sống chung với stress? Chẳng những thế, làm gì có thuốc nào hiệu quả để trị stress khi tính lại cho cùng stress là sản phẩm tâm đắc của chính… nạn nhân!
Có một điều chắc hơn đinh đóng cột, rõ hơn ban ngày. Đó là bệnh không chỉ hoành hành bên tây. Ai chưa tin chỉ cần xem số thuốc chống dị ứng đang được tiêu thụ hàng ngày ở xứ mình!
Bác sĩ Lương Lễ Hoàng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Không thiếu mà loãng!

Đuổi bệnh nhờ toát mồ hôi

Nước hoa – những điều còn chưa biết