Cuộc đời của Hercule và Mực
Jane là cô gái Việt Nam 100%. Năm lên ba cô theo bố mẹ vượt biên, sống ở trại tị nạn Galang một thời gian ngắn rồi sang định cư ở California. Khi thi đậu vào đại học Jane tự thưởng cho mình bằng cách nuôi một chú chó để bầu bạn.
Đó là một con chó xù trắng muốt, bộ lông mượt mà với chiếc đuôi cong dài, chiếc mõm ngắn và đôi mắt màu nâu đậm, tròn như hai hòn bi. Đó là chú chó thương yêu của Jane, chú có tên Mỹ hẳn hoi, là Hercule.
Lẽ tất nhiên mọi sinh hoạt và đời sống của Hercule đều do Jane săn sóc hằng. Mỗi ngày Hercule theo cô chủ nhỏ chạy bộ ngoài đường, ngày nào như ngày nấy, ngoại trừ trời mưa lớn, giông tố bão bùng. Sáng sáng Jane đến trường, Hercule buồn rầu trở vào nhà, cơm nước có sẵn, ăn uống, ngủ nghê một mình.
Khi mặt trời sắp lặn Hercule biết chủ mình sắp về, chú nhảy lên chiếc ghế nhỏ ngồi nhìn ra cửa sổ mong đợi. Giờ về của Jane không nhất định, có khi sớm hơn, có khi muộn màng vì cô còn phải đi thư viện hay đi loay quanh mua sắm.
Mắt Hercule sáng lên khi chiếc xe của Jane lăn bánh vào sân, chú đứng cao lên, hai chân trước cào vào cửa kính, chiếc đuôi dài phe phẩy liên tục.
Năm nay Hercule đã ở với chủ mình được 18 năm, từ ngày Jane mới là một sô sinh viên năm thứ nhất và đến nay cô đã có một gia đình với hai con trai. Hercule nay đã già, bộ lông xơ xác, đôi mắt mù lòa, chú cũng giống như đời người sanh lão bệnh tử. Chú không thể tự điều khiển việc bài tiết hàng ngày, vợ chồng Jane ngoài việc chăm sóc gia đình cần phải chăm sóc cho Hercule rất vất vả.
Hercule đã quá già, mù lòa lại hay bệnh tật, chú phóng uế bừa bãi, Jane thương người bạn già không nỡ đem bỏ, giờ rảnh rỗi Jane chăm sóc Hercule tận tình, nhỏ mắt, tắm rửa, cho ăn uống, rồi chùi dọn nền nhà, chỗ này chưa xong, Hercule lại phóng uế chỗ khác.
Jane chăm sóc Hercule đã hai năm nay, cô đã kiệt sức, gia đình ngồi lại bàn bạc và quyết định đem Hercule đi chích thuốc.
Còn ba ngày nữa sở vệ sinh sẽ gửi tro cốt của Hercule về nhà.
Kế tiếp đây là chuyện con Mực của tôi.
Tôi là người Mỹ gốc Việt 100%. Tôi có tên Việt hẳn hoi. Tôi nuôi một chú chó, lẽ tất nhiên chú chó Mỹ gốc Mỹ nhưng có tên Việt Nam là Mực.
Mực ở với tôi đã 8 năm nay. Mực không to lớn, bộ lông đen tuyền, óng mượt như bôi mỡ. Mực hiểu tiếng Việt, ăn cơm Mỹ nhưng đặc biệt là rất thích ăn cá. Chúng tôi là một đôi bạn thân, dù Mực là Mỹ, tôi là người Á Đông nhưng đối với tôi Mực hôm nay là Mực của tôi ở Việt Nam ngày tôi còn bé.
Hằng ngày tôi nói chuyệnvới Mực bằng tiếng mẹ đẻ. Mực hiểu tiếng Việt rành rẽ, ăn, uống, nằm, ngồi nhất nhất đều bằng ngôn ngữ Việt Nam.
Không biết giữa tôi và Mực ai sẽ ra đi trước, vì tôi với Mực đều đã đến tuổi cưỡi hạc về trời.
Tôi không muốn khi tôi ra người thiên cổ, người ta sẽ đem Mực đi chích thuốc như Hercule của Jane...
Tố Nga

Nhận xét
Đăng nhận xét