Đừng quên trẻ rất mong manh
Khỏi nói dông dài, khỏi cần nhắc nhở “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” thì ai cũng hiểu trẻ con mong manh đến dường nào. Bằng chứng là tuy thầy thuốc thời này không thiếu thuốc nhưng bệnh bội nhiễm vẫn trước sau là mối nguy hàng đầu của trẻ sơ sinh. Bằng chứng là ngành y khắp nơi đều khuyên cho trẻ bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời, tất nhiên nếu mẹ mạnh khỏe, để cơ thể của trẻ qua đó được bảo vệ bằng kháng thể của người mẹ.
Các nhà nghiên cứu ở 3 đại học Leipzig, Munich và Dusseldorf, sau khi so sánh tác chất sinh dị ứng như cytokin, interleukin 4…, qua một công trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm ở trẻ trong độ tuổi vào trường tiểu học, đã quả quyết là nhiều trường hợp dị ứng tìm hoài không ra nguyên nhân, chữa hoài vẫn tái phát là do cha mẹ của trẻ lục đục sao đó. Đừng tưởng trẻ không biết cảm nhận, đừng tưởng trẻ không phản ứng nếu cha mẹ bất hòa, cho dù có người lớn khéo giấu cách mấy. Trẻ dị ứng không hẳn lúc nào cũng vì một bệnh nguyên nào đó ngoại lai. Trái lại là khác vì nếu chỉ xét về mặt tâm lý, trẻ cũng biết khổ, cũng đau đầu, cũng mất ngủ như người lớn, hay thậm chí dễ hơn, nặng hơn, vì trẻ con bao giờ cũng thành thật hơn người lớn. Ai chưa tin xin thử tính số trẻ vì hay nôn thức ăn mà bị kết án có bệnh trên đường tiêu hóa trong khi bệnh nhi trên thực tế chỉ là nạn nhi của ẩn ức tâm lý nào đó.
Thầy thuốc ở Anh và Tân Tây Lan cũng chứng minh với hơn 200.000 trẻ con khảo sát ở 31 quốc gia là việc lạm dụng thuốc hạ sốt, như paracetamol, trong 1-2 năm đầu đời là một trong các nguyên nhân khiến trẻ sau này dễ bị dị ứng, viêm mũi hay thậm chí hen suyễn! Điều đó không có nghĩa là không nên dùng thuốc cho trẻ. Trái lại, phải dùng thuốc và dùng cho đủ thuốc, dùng cho thật đúng cách khi gặp trường hợp đúng chỉ định. Ngược lại, bơm hóa chất một cách vô tội vạ vào cơ thể mong manh của trẻ nếu không cần thiết chắc chắn là lỗi lầm khó tha. Liệu lời cảnh báo của thầy thuốc bên kia biển Thái Bình là chuyện trà dư tửu hậu của nước họ, hay đó đang là vấn đề trầm trọng của nước mình, nơi thuốc hạ nhiệt, kháng sinh cho trẻ con đang là món hàng “siêu lợi nhuận”? Câu trả lời xin dành cho quan chức ngành y tế, cho thầy thuốc biên toa in sẵn thuốc kháng sinh, cho nhà thuốc bán thuốc không cần toa và cho những bậc cha mẹ hối hả dùng thuốc cho con mà không hề băn khoăn về phản ứng phụ.
Vài dẫn chứng nêu trên cho thấy thầy thuốc phải cân nhắc đến thế nào khi biên toa cho trẻ. Tình trạng cho thuốc kháng sinh quá vội vã, dùng thuốc ảnh hưởng trên hệ miễn dịch quá thường, cũng như thói quen cho thuốc theo kiểu “một người như mọi người” bất kể cơ tạng, khả năng dung nạp và nhất là trọng lượng cá biệt của trẻ vẫn còn quá phổ biến ở nước ta. Thử hỏi có bao nhiêu bác sĩ hôm nay vừa mới cho thuốc cho trẻ với liều lượng tính toán chính xác trên sức nặng của trẻ, hay vẫn cho thuốc theo kiểu đại trà ngày mấy lần, lần mấy viên bất kể bệnh nhi béo phì hay đang suy dinh dưỡng? Đừng quên bệnh nhân đề cập ở đây là nhân tố quan trọng của tương lai đất nước. Nếu tiếp tục “trồng người” như thế thì không lạ gì nếu mười, hai mươi năm sau này bệnh viện vẫn còn quá tải.
Chữa bệnh cho trẻ không dễ không chỉ vì trẻ quá mong manh mà vì trách nhiệm với bệnh nhân hãy còn một tương lai rất dài trước mặt. Không chỉ với thuốc vì trẻ không hẳn ngày nào cũng uống thuốc. Món ăn với trẻ chẳng khác nào thuốc men. Chính vì thế nên thực phẩm cho trẻ nếu không an toàn là một tội ác phải được xử lý đúng mức đối với kẻ nhẫn tâm sản xuất hàng giả, hàng có chất sinh thư cũng như đối với người có trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm. Giải thích theo bất cứ kiểu nào khác, cho dù êm tai cách mấy, chỉ là ngụy biện!
Bác sĩ Lương Lễ Hoàng

Nhận xét
Đăng nhận xét