Món nào cũng có giá!


Phía sau tình trạng suy nhược sinh dục bao giờ cũng phảng phất đâu đó bóng dáng của một bệnh chứng thầm kín hơn, nghiêm trọng hơn nỗi khổ hời hợt của đấng mày râu. Thay vì vội vàng tập trung vào chiến trường trước mắt, nạn nhân nên bình tâm tìm đến một thầy thuốc đáng tin cậy để nhờ khám… bệnh cho kỹ.
Cần phải biết nạn nhân còn bệnh gì khác như tiểu đường, cao huyết áp, tăng chất acid uric trong máu, viêm tiền liệt tuyến, viêm gan mãn… Cũng phải biết bệnh nhân có hay dùng thuốc làm loãng máu, thuốc giảm đau, thuốc hạ áp hay thuốc trị buồn chán. Không vô cớ mà liệt kê các yếu tố vừa kể. Theo kết quả nghiên cứu gần đây, đó chính là các nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau khổ khó nói của giới tự cho mình là phái mạnh. Vì thế nên trước hết tìm cách bộc lót cho kín “mặt trận đang hở sườn” chứ đừng trải mỏng lực lượng theo kiểu “đụng đâu đánh đó” khi lính đã mỏi mệt lắm rồi.
Rất mong độc giả đừng quên, có lực sĩ nào dùng thuốc kích thích với hy vọng đoạt huy chương vàng mà không phải trả giá quá đắt, thậm chí trong nhiều trường hợp đến độ phải treo… giò! Dùng điện thoại di động gần hết pin mà muốn nói chuyện hàng giờ thì đúng là chuyện tuy nhỏ nhưng… khó! Cho đến hôm nay nhiều người vẫn còn chạy theo một loại thuốc tây đang được xem như thần dược để trị chứng “gãy gánh dọc đường”. Một quy luật của cuộc sống là luật bù trừ. Thử nghĩ xem, nếu dùng một loại thuốc để gây xung huyết cục bộ một cách gượng ép thì thử hỏi trong lúc đó các cơ quan khác trong cơ thể cũng không kém phần quan trọng về mặt chức năng sinh tồn như não, tim, thận sẽ phải gánh chịu tình trạng thiếu máu, thiếu dưỡng khí như thế nào. Thay vì nói thêm xin dành cho độc giả phần bình luận.
Ở đây tôi xin mạn phép lưu ý ít điểm quan trọng. Rất thường khi một biểu hiện gây nhiều phiền toái, tưởng chừng như vô cùng phức tạp, vẫn có thể được giải quyết tương đối không khó nếu truy tìm được nguyên nhân. Theo tôi, việc áp dụng các loại dược phẩm được quảng cáo khôn khéo như  “thuốc bổ dương gia truyền” chắc chắn không thể mang lại hiệu quả lâu dài như mong muốn, nếu chưa muốn nói là hoàn toàn không hợp lý dưới quan điểm chữa bệnh theo căn nguyên, ngoại trừ tác dụng bồi bổ túi tiền cho người… bán thuốc!
Thừa thì chắc là không tốt, nhưng thiếu thì rõ ràng không xong. Nếu việc giáo dục sinh lý đang được phổ biến một cách cường điệu ở Âu Mỹ, thậm chí dưới hình thức chương trình giảng dạy ở trình độ… tiểu học! thì ngược lại, thái độ e dè lẫn trốn thực tế phòng the theo tinh thần khép kín của nhiều người Á Đông cũng khó là quan điểm có đủ lý lẽ để đứng vững trong thế kỷ 21. Nếu đã tay trong tay cùng nhau rảo bước qua biết bao khúc hẹp của nẻo đời chông gai nạn nhân nên mạnh dạn sớm đặt vấn đề để cùng nhau tìm ra đáp án thay vì quay lưng với sự thật. Chắc chắn sẽ lần nữa vượt qua khúc quanh rất thông thường của đường đời trăm ngả.
Thêm vào đó nhận xét bi quan của nhiều ông theo kiểu “tuổi già vì đã quá 50” đã làm tôi giật mình xem lại giấy khai sinh vì cứ tưởng ngày già đã theo bén gót lúc nào không hay. Đâu dễ như thế! Nếu “trăm năm trong cõi người ta” cho dù “chữ tài, chữ mệnh” có “khéo ghét nhau” đến thế nào đi nữa, thì tuổi 50 chính là tuổi chín chắn của nửa đường đời, tuổi trưởng thành qua nửa vòng đua. Lời thật mất lòng. Với kiểu nhìn bi quan như thế thì cần gì phải nhọc công tìm thuốc tốt cho dễ bị lường gạt, khi chưa “đánh” đã… thua!
Hỏi nhiều khi chỉ để tự trả lời. Hai tiếng “vui vẻ” trong câu hỏi của nhiều ông xem vậy mà có thể được diễn dịch dưới nhiều khía cạnh. Rất có thể niềm “vui” bao giờ cũng phức tạp vì có nhiều “vẻ” khó lường. Rất có thể muốn giữ được niềm “vui” phải bày “vẽ’ lắm điều. Cũng rất có thể muốn tìm lại được niềm “vui” đã lỡ đánh mất phải biết cách “vẽ” cho mình một lối “vui”.

Bác Sĩ Lương Lễ Hoàng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Không thiếu mà loãng!

Đuổi bệnh nhờ toát mồ hôi

Nước hoa – những điều còn chưa biết